Sign up

thơ huỳnh minh tâm 30/9

tamdailoc 30 August, 2010 14:34 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

DÒNG ĐỜI TRÔI CHẢY

(Buổi nói chuyện với nhà văn Lê Trung Việt)

Sao có thể ngưng trệ sự thật

Dòng đời (trôi chảy) không định lượng

Không sắp đặt và không

+

Bạn có thấy trong những ngôi nhà ẩn mật

Chúng ta đang sống vài niềm đam mê

Tiếng bút sột soạt

Tiếng đàn như giọt mưa

+

Cây thế kỷ chúng ta

Nhiều nhánh cành đơn độc

Giữa vòm lá mùa thu

Lích chích tiếng chim sẻ

+

Có thể dừng lại trong chốc lát

Chuyển sang một hướng khác

Tình yêu xao ánh trăng

Nửa đêm chợt sập cửa

+

Chẳng ai thầm oán trách

Những nhà thơ bẩn thỉu

Sống dai nhách trên đời

+

Những nhà thơ đã chết

Mở mắt sáng mùa xuân.

+

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT: 0510 3865898

tamdailoc@gmail.com

tamdailoc.vnweblogs.com


thơ

tamdailoc 25 August, 2010 10:39 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com            



VỀ NHÀ

những năm mưa gió ở xứ người

ngày vui nắng ấm hoa thơm đôi môi

giờ anh phải về căn nhà gỗ

không còn những nấc thang cũ để anh bước lên

danh vọng nằm sau buổi chiều

tiếng hát chim sơn ca

pha lê giấc mơ

gốc phượng già xanh lá

cây bàng lá xanh mái nhà buổi chiều sập cửa

bầy chim sè sẻ bay về

đánh một giấc no nê

sau nghiệp chướng lang bạt

dòng máu của loài khỉ, đôi chân của loài ngựa

những con đưòng cát bụi, ngã ba không biển báo

do dự, nghi ngờ cũng là điều tốt

đầu tiên và cuối cùng

nghỉ ngơi và ruồng bỏ

chùm hoa mận trắng cuối xuân.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

ĐỈNH BẠCH LẠC

Trên đỉnh Bạch Lạc có hoa ?

Người yêu gì xanh hồ

Vườn nhà ai hoa vẫn nở

Chỉ dịu dàng thôi, quá dịu dàng!

Tôi đi theo gió bốn phương trời

Chỉ là mộng và trăng

Ngoài vườn hoa nở hoa không nở

Đỉnh Bạch lạc ôi giấc mơ

Cây đùa sáng đầu hiên

Người cười trong khóc than

Cơn mưa chiều thơm ngát

Tóc mềm tuổi mười lăm

Đã vụt khỏi tầm tay

Tiếng dế đầu bờ râm bụt

Đỏ mắt ngày xa quê

Mà có bao giờ xa đâu

Mà ngỡ mình trên đỉnh

Bạch Lạc ôi Bạch Lạc

Mưa xuống đầy thung sâu

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HƠI THỞ EM

Không như ngày anh mới gặp em

Ánh sáng giữa vòm cây mùa hạ

Giàn hoa giấy hồng tươi sân

                          nhà tuổi mười tám

đã từ lâu vài ba kỷ niệm

cũ như những bức thư nhàu nát

xép lại rồi gió xổ rối tung

vài ba thiệp hồng cất ngăn tủ

bụi đời bám chặt

còn đâu đôi cánh bay mùa xuân

cả con đường ánh trăng nghiêng tiếng dế

đôi ta ngồi nghỉ đâu

cỏ thời gian phủ bền sâu

ngủ muộn, anh lần ra gốc bưởi

tóc em thơm mơ cây

hơi thở em còn ấm.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

RA ĐI

Một đôi làn nào đó

chúng ta dời khỏi

những giấc mơ thân yêu

bạn bè không đưa một đoạn

                          đường định mệnh

nhà cửa, vợ con

chuyển động lối khác

nghĩ đến ngày mai

hư ảo muộn sầu

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao!

sức mạnh những câu thơ

vẻ dịu dàng các tán lá

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao !

rào rạt gió trên cánh đồng mùa

                                   thu trũng nước

ngẩn ngơ vài bông súng hồ chiều

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


thơ

tamdailoc 25 August, 2010 10:39 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com            



VỀ NHÀ

những năm mưa gió ở xứ người

ngày vui nắng ấm hoa thơm đôi môi

giờ anh phải về căn nhà gỗ

không còn những nấc thang cũ để anh bước lên

danh vọng nằm sau buổi chiều

tiếng hát chim sơn ca

pha lê giấc mơ

gốc phượng già xanh lá

cây bàng lá xanh mái nhà buổi chiều sập cửa

bầy chim sè sẻ bay về

đánh một giấc no nê

sau nghiệp chướng lang bạt

dòng máu của loài khỉ, đôi chân của loài ngựa

những con đưòng cát bụi, ngã ba không biển báo

do dự, nghi ngờ cũng là điều tốt

đầu tiên và cuối cùng

nghỉ ngơi và ruồng bỏ

chùm hoa mận trắng cuối xuân.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

ĐỈNH BẠCH LẠC

Trên đỉnh Bạch Lạc có hoa ?

Người yêu gì xanh hồ

Vườn nhà ai hoa vẫn nở

Chỉ dịu dàng thôi, quá dịu dàng!

Tôi đi theo gió bốn phương trời

Chỉ là mộng và trăng

Ngoài vườn hoa nở hoa không nở

Đỉnh Bạch lạc ôi giấc mơ

Cây đùa sáng đầu hiên

Người cười trong khóc than

Cơn mưa chiều thơm ngát

Tóc mềm tuổi mười lăm

Đã vụt khỏi tầm tay

Tiếng dế đầu bờ râm bụt

Đỏ mắt ngày xa quê

Mà có bao giờ xa đâu

Mà ngỡ mình trên đỉnh

Bạch Lạc ôi Bạch Lạc

Mưa xuống đầy thung sâu

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HƠI THỞ EM

Không như ngày anh mới gặp em

Ánh sáng giữa vòm cây mùa hạ

Giàn hoa giấy hồng tươi sân

                          nhà tuổi mười tám

đã từ lâu vài ba kỷ niệm

cũ như những bức thư nhàu nát

xép lại rồi gió xổ rối tung

vài ba thiệp hồng cất ngăn tủ

bụi đời bám chặt

còn đâu đôi cánh bay mùa xuân

cả con đường ánh trăng nghiêng tiếng dế

đôi ta ngồi nghỉ đâu

cỏ thời gian phủ bền sâu

ngủ muộn, anh lần ra gốc bưởi

tóc em thơm mơ cây

hơi thở em còn ấm.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

RA ĐI

Một đôi làn nào đó

chúng ta dời khỏi

những giấc mơ thân yêu

bạn bè không đưa một đoạn

                          đường định mệnh

nhà cửa, vợ con

chuyển động lối khác

nghĩ đến ngày mai

hư ảo muộn sầu

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao!

sức mạnh những câu thơ

vẻ dịu dàng các tán lá

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao !

rào rạt gió trên cánh đồng mùa

                                   thu trũng nước

ngẩn ngơ vài bông súng hồ chiều

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


thơ

tamdailoc 25 August, 2010 10:39 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com            



VỀ NHÀ

những năm mưa gió ở xứ người

ngày vui nắng ấm hoa thơm đôi môi

giờ anh phải về căn nhà gỗ

không còn những nấc thang cũ để anh bước lên

danh vọng nằm sau buổi chiều

tiếng hát chim sơn ca

pha lê giấc mơ

gốc phượng già xanh lá

cây bàng lá xanh mái nhà buổi chiều sập cửa

bầy chim sè sẻ bay về

đánh một giấc no nê

sau nghiệp chướng lang bạt

dòng máu của loài khỉ, đôi chân của loài ngựa

những con đưòng cát bụi, ngã ba không biển báo

do dự, nghi ngờ cũng là điều tốt

đầu tiên và cuối cùng

nghỉ ngơi và ruồng bỏ

chùm hoa mận trắng cuối xuân.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

ĐỈNH BẠCH LẠC

Trên đỉnh Bạch Lạc có hoa ?

Người yêu gì xanh hồ

Vườn nhà ai hoa vẫn nở

Chỉ dịu dàng thôi, quá dịu dàng!

Tôi đi theo gió bốn phương trời

Chỉ là mộng và trăng

Ngoài vườn hoa nở hoa không nở

Đỉnh Bạch lạc ôi giấc mơ

Cây đùa sáng đầu hiên

Người cười trong khóc than

Cơn mưa chiều thơm ngát

Tóc mềm tuổi mười lăm

Đã vụt khỏi tầm tay

Tiếng dế đầu bờ râm bụt

Đỏ mắt ngày xa quê

Mà có bao giờ xa đâu

Mà ngỡ mình trên đỉnh

Bạch Lạc ôi Bạch Lạc

Mưa xuống đầy thung sâu

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HƠI THỞ EM

Không như ngày anh mới gặp em

Ánh sáng giữa vòm cây mùa hạ

Giàn hoa giấy hồng tươi sân

                          nhà tuổi mười tám

đã từ lâu vài ba kỷ niệm

cũ như những bức thư nhàu nát

xép lại rồi gió xổ rối tung

vài ba thiệp hồng cất ngăn tủ

bụi đời bám chặt

còn đâu đôi cánh bay mùa xuân

cả con đường ánh trăng nghiêng tiếng dế

đôi ta ngồi nghỉ đâu

cỏ thời gian phủ bền sâu

ngủ muộn, anh lần ra gốc bưởi

tóc em thơm mơ cây

hơi thở em còn ấm.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

RA ĐI

Một đôi làn nào đó

chúng ta dời khỏi

những giấc mơ thân yêu

bạn bè không đưa một đoạn

                          đường định mệnh

nhà cửa, vợ con

chuyển động lối khác

nghĩ đến ngày mai

hư ảo muộn sầu

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao!

sức mạnh những câu thơ

vẻ dịu dàng các tán lá

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao !

rào rạt gió trên cánh đồng mùa

                                   thu trũng nước

ngẩn ngơ vài bông súng hồ chiều

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


thơ

tamdailoc 25 August, 2010 10:39 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com            



VỀ NHÀ

những năm mưa gió ở xứ người

ngày vui nắng ấm hoa thơm đôi môi

giờ anh phải về căn nhà gỗ

không còn những nấc thang cũ để anh bước lên

danh vọng nằm sau buổi chiều

tiếng hát chim sơn ca

pha lê giấc mơ

gốc phượng già xanh lá

cây bàng lá xanh mái nhà buổi chiều sập cửa

bầy chim sè sẻ bay về

đánh một giấc no nê

sau nghiệp chướng lang bạt

dòng máu của loài khỉ, đôi chân của loài ngựa

những con đưòng cát bụi, ngã ba không biển báo

do dự, nghi ngờ cũng là điều tốt

đầu tiên và cuối cùng

nghỉ ngơi và ruồng bỏ

chùm hoa mận trắng cuối xuân.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

ĐỈNH BẠCH LẠC

Trên đỉnh Bạch Lạc có hoa ?

Người yêu gì xanh hồ

Vườn nhà ai hoa vẫn nở

Chỉ dịu dàng thôi, quá dịu dàng!

Tôi đi theo gió bốn phương trời

Chỉ là mộng và trăng

Ngoài vườn hoa nở hoa không nở

Đỉnh Bạch lạc ôi giấc mơ

Cây đùa sáng đầu hiên

Người cười trong khóc than

Cơn mưa chiều thơm ngát

Tóc mềm tuổi mười lăm

Đã vụt khỏi tầm tay

Tiếng dế đầu bờ râm bụt

Đỏ mắt ngày xa quê

Mà có bao giờ xa đâu

Mà ngỡ mình trên đỉnh

Bạch Lạc ôi Bạch Lạc

Mưa xuống đầy thung sâu

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HƠI THỞ EM

Không như ngày anh mới gặp em

Ánh sáng giữa vòm cây mùa hạ

Giàn hoa giấy hồng tươi sân

                          nhà tuổi mười tám

đã từ lâu vài ba kỷ niệm

cũ như những bức thư nhàu nát

xép lại rồi gió xổ rối tung

vài ba thiệp hồng cất ngăn tủ

bụi đời bám chặt

còn đâu đôi cánh bay mùa xuân

cả con đường ánh trăng nghiêng tiếng dế

đôi ta ngồi nghỉ đâu

cỏ thời gian phủ bền sâu

ngủ muộn, anh lần ra gốc bưởi

tóc em thơm mơ cây

hơi thở em còn ấm.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

RA ĐI

Một đôi làn nào đó

chúng ta dời khỏi

những giấc mơ thân yêu

bạn bè không đưa một đoạn

                          đường định mệnh

nhà cửa, vợ con

chuyển động lối khác

nghĩ đến ngày mai

hư ảo muộn sầu

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao!

sức mạnh những câu thơ

vẻ dịu dàng các tán lá

những vặt vãnh đời thường

kỳ bí làm sao !

rào rạt gió trên cánh đồng mùa

                                   thu trũng nước

ngẩn ngơ vài bông súng hồ chiều

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


tho phạm tan dung

tamdailoc 19 August, 2010 13:30 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

CON CHỮ TRÔN ỐC

                                                    "..nhặt tiếng khóc thôi nôi

                                                                                  giữa bốn bề sóng vỗ..."                                                                                                                         

                                                                                                    - PHẠM TẤN DŨNG -


                  Con nắng lệch sớm mai

                  Xô dạt đôi cánh

                  Ta đang sãi những bước sãi của sò của ốc

                  Hít đầy lồng ngực chứa chan những mùi tanh từ xác chết san hô

                  Ta bỗng cất giọng nói khôn

                  ( khái niệm khác thường )

Cù lao...                  


                  Cù lao cù lao

                  Cơn giông chiều như những con chữ

                  Sóng xoắn trào lên trôn ốc dậy thì

                  Hít đầy lồng ngực cơn gió ngược chiều

                  Hoàng hôn lạnh lẽo bàn chân

                  Ta sãi đôi cánh khắc khoải nhưng đầy kiêu hãnh

                  Ta - cái bóng đi qua đời mình

                  Cù lao  cù lao


                  Đêm

                  Biển lặng

                  Lặng đến trào

                  Bạn bè tôi chuốc nhau

                  Một thứ nước khôn ngoan êm ả dậy men

                  Ai đó làm rơi câu hát trên bãi cát đêm

                  Ô hay sao không thoát khỏi câu dân ca Biển


                 Cù lao cù lao

                 Biển chạm ta

                 Ta chạm Biển

                 Biển chạm vào đâu chân trời  ./.


                                                      (Bài viết nhân chuyến đi thực tế Cù LaoChàm Hội An ) 

                           PHÍA KHÔNG EM

•-          phạm tấn dũng -

Cũng đã qua rồi những thời gian nhặt nhạnh từ đôi mắt tháng giêng  những mảnh                  vỡ cần cù ghép lại của không đêm không ngày phía đại ngàn buồn thiu đôi mắt thung

xưa  có loài cây  thở hắt

 

Cũng qua rồi những đôi cánh mộng du của loài chim bay đêm trên thềm mưa mùa

kỷ niệm cúi lượm những vết dày những vết chân chim khói bụi phố phường và sợi nắng sang sông đã nấp sau lưng thời gian phía trước nơi khuất hiên nhà sợi dây đàn bật khóc

 

Tôi đã ôm hết gió bờ sông trừng trừng một đôi mắt thuyền gởi tặng em nhân ngày sinh nhật bờ rêu xanh hẻm cũ ...đã phả hơi Biển mặn chát vào căn nhà sớm mai vỏ ốc vỏ sò được xây trên mơ màng cát đụn rồi tạ lỗi cùng gò đồi  ..nơi lộ trình bụi bặm đi về một hôm phả vào mưa nơi tôi đã sinh tôi...

 

 Hòn đá cuội lăn và rơi vào vòng tròn không bán kính vào phía nào cũng có và không có em một sớm mai Tôi tỉnh dậy như thể đang thức giấc nghe tiếng  chim ban mai như thể lần đầu...và tôi nhặt...      

                      Tôi nhặt Tôi từ phía không Em

 

                      Tôi nhặt Tôi từ phía không

 

                      Tôi nhặt Tôi từ phía

 

                      Tôi nhặt Tôi từ

 

                      Tôi nhặt Tôi

 

                      Tôi nhặt

 

                      Tôi ./.


thơ 510

tamdailoc 30 June, 2010 17:37 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

MỖI NGƯÒI MỘT THẾ GIỚI

nhìn một góc cuộc sống chẳng gì tốt đẹp

nhưng nếu nhìn hai góc

rõ ràng hơn, u ám hơn


cha mẹ chúng ta cày cuốc bốn mùa

con cái vẫn một nếp nghĩ

hằng ngày bận bịu với cuốc cày cánh đồng gió máy

đàn bò trong chuồng sinh nở cày ruộng rồi chết


bạn bè giàu có phất lên như diều

con cái họ vẽ những bức tranh lập thể

hằng ngày bận bịu với cọ bút tiền giấy mực

những bông hoa trong vườn sinh nở toả hương rồi tàn lụi


mỗi người có công việc của họ

niềm vui thú của họ

và ngày đi xa chiếc giường gỗ


đời sống bảo chúng ta không nên nhìn như thế

hãy nhìn ở những góc khác

góc thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu


vượt ngoài góc nhìn tầm thường cô độc

cuộc sống có khát vọng của cái đẹp

tình yêu để lại vết sẹo

vết sẹo để lại lòng bi mẫn


chẳng ai mong muốn giàu có nỗi đau khổ

nhưng nỗi đau khổ đã cho họ thêm sức mạnh


góc nhìn cuối cùng

thảnh thơi

ngày đi xa chiếc giường gỗ

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

     

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

KHÚC CÔ ĐƠN CỦA CON BÒ

mạt vận mận vạt mạt cả đời

mẹ khóc

chửi thời trai nghèo xơ xác

vợ khóc

chửi thời chồng nghèo xơ xác

em khóc

chửi thời anh nghèo xơ xác


hai vai núi dựng

không gánh được một trận cười



hai vai sông chảy

không gánh được một nỗi sầu

sầu mà chi không dứt được nỗi chia ly

cười mà chi không đoạn được bình rượu đắng


50 năm nếm mật

mật thành tri kỷ


60 năm nằm gai

gai thành điểm tựa


trước nỗi đau kẻ khác

nỗi đau của anh

trở thành bụi cát


trước nỗi đau kẻ khác

tham vọng của anh

như sương buổi sớm

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HỘI HOÁ TRANG

trò bởn cợt thôi đôi khi chui vào

hoặc thú vị, bao điều tồi tệ

chỉ giải sầu, thú vui chốc lát


những người thân nhe hàm răng sói

ngậm lấy những đồng tiền giả

gương mặt nát nhàu như người chết


những người xa lạ trở nên gần gũi xiết bao

cái nắm tay thật chặt

họ không nói về tình yêu

chỉ cầu nguyên anh luôn mang trái tim

                   mặt trời nồng ấm


bao ánh nhìn hy vọng tình yêu

chỉ hoá trang trò đùa lếu láo

gương mặt em xanh ngời sau khung cửa

thắp khu vườn lá non không hẹn ước

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

VỪA ĐI VỪA NGHĨ NGỢI

                  Nhà thơ luôn mất ngủ

ở đâu đó trên con đường mùa xuân

số phận không mỉm cười

gió vẫn ở bên kia cánh rừng của mẹ

những đám mây lờn vờn trên đỉnh núi

cơn mưa còn chờ đầu thu để sinh nở

số phận không mỉm cười

ta vẫn đứng ở góc sân nhà

chờ đợi một điều gì như giấc mơ

kỳ ảo hiện ra bông hoa thơm ngát

ta vẫn gặp điều gì đâu đó

đã vụt khỏi tầm tay con chuồn ớt tuổi 11

đã hạnh phúc nghẹn ngào cánh diều giấy bay cao

đã đau đớn mênh mang chia tay cánh đồng mùa gặt

đã đi xa lối mòn quê nhà

đi quá xa những con chữ ngủ yên trên mái tóc mềm

đi quá xa những tiếng gọi bí ẩn đất đai

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

VỀ SỰ CA TỤNG

ở yến tiệc trên trang báo trong các hôi nghị

bạn đã được ca tụng

vẻ lấp lánh của ngôn từ

giai điệu du dương của nó

mới ngào ngọt làm sao !?

bạn cũng đã từng ca tụng

những vườn chuối xanh mát bóng cao

                   vươn ngang trời

và gió bão tháng mười

sức mạnh giớ tính

đôi khi sự xa xỉ vài từ ngữ

trông thật lố bịch !

đôi khi vài điều giọt giọt như nước rỉ

vài điều như hạt mầm

vài điều như đất đai

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs

những quyển sách

tamdailoc 19 May, 2010 23:40 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

 NHỮNG QUYỂN SÁCH NGHỈ NGƠI

hãy để những quyển sách nghỉ ngơi

những con chữ nằm thảnh thơi giữa màn đêm cô độc

chúng ta đâu biết gì nhiều

chỉ cỏ xanh giữa vòm trời

những tờ giấy còn thơm mùi mực hay đã úa vàng

gáy sách thẳng thớm hay nát nhàu

cả câu chuyện kỳ bí, hãy để chúng ngủ yên

chúng ta bàn luận quá nhiều, tò mò và đánh giá

cả những câu chuyện tình mùi mẫn hoặc nhạt nhẽo

những con chữ thắp lên vài ngọn nến

cũng đã khổ đau, trằn trọc

đến lúc chúng cần nghi ngơi, yên tĩnh

những bức tranh sống động ngoài bìa

những linh hồn ma quái giờ cũng tan biến ở đâu đó

chúng ta đâu biết gì nhiều

vẩn vơ những đám mây mùa thu

chợt một ngày kia giữa giấc mơ hoang dại

những quyển sách đứng lên râm ran bao chuyện

về cái chết cuộc sống khát vọng và tự do

những con chữ nhảy múa như cây cối trong rừng

 lui vào hậu trường

khoảnh khắc và cô độc

dưới những ngọn đèn đêm long lanh hạt ngọc

chúng ta mơ về chân trời ánh sáng chói chang.

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

TUỔI LÁ BUỒN

hai hốc mắt khổ đau rỉ lệ

                        rỉ máu tươi của đời

già nua ở nơi đây

mây xám bay ngang trời

vượt qua một doạn đường định mệnh

tiếng hát người ăn xin

chiếc rìu người đón củi

hai hốc mắt khổ đau nhìn ngang trời

gió núi còn thét vang trong rừng sâu

hoa đào còn nở trên đồi xưa

trăng vàng còn lung linh mùa xuân

hình bóng em giấc mộng

tên em còn kỷ niệm

áo em sương mùa thu

giọng em còn tiếng suối

cánh chim còn bay cao

sao rơi từng lá xuống lưng trời

mắt còn dõi phương Bắc

đời phiêu bạt phương Nam

anh lê gót chân tím bầm cỏ thu

                                   nơi đây

gió núi thét vang trong rừng sâu

nhưng lá vàng vẫn ôm trong ngực

nẻo đường vô định bền lâu

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


thu hát cho người

tamdailoc 19 May, 2010 23:39 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

TUỔI TRẺ, CÁI ĐẸP VÀ NỖI CÔ ĐƠN

Xúc động và lấy cảm hứng từ những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, tôi đã viết dăm ba chục tản văn gọi là hứng bút. Đôi khi ngẫm nghĩ lại chỉ là phù du mộng ảo, hoặc là những tiểu tiết lai rai kỳ hồ. Bởi tất thảy thảng thốt  cuồng dại khi tôi "tiếp cận" Thu hát cho người của ông. Tôi như con nai tẩm say thuốc độc trăng vàng. Tôi đã chết si trong giai điệu buồn bã tả tơi. Tôi đã lột xác trong tiếng gọi tình yêu say đắm mệt mề của ông. Tôi hoang vắng như thời trai trẻ

                   "Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt

                   mùa thu nào cho người về thăm bến xưa

                   hoàng hạc bay bay mãi bỏ trời xưa

                   về đồi sim ta nhớ người vô bờ"

Đôi khi, ở tuổi trẻ, người ta đã đi qua một đoạn đời phong lưu cát bụi nào đó. Đổ ập xuống tấm thân là công việc, thân phận và tình yêu. Cái máu lửa nhộn nhịp của nó đã cuốn phăng đi, cướp lấy sinh khí sinh lực, quăng quật đời sống lên thác xuống ghềnh. Nỗi cô đơn thường trực, bí ẩn đã lôi kéo tâm hồn con người vào gió sương tình ái, không biết đâu mà lần

                   "Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó

                   để hái dâng người một đoá đẫm tương tư

                   đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió

                   sáng linh lan, hồn ta khóc bao giờ"

 

Giấc mơ vô tư của tuổi thơ đã bị đánh mất, hoặc là nhuộm phẩm bởi mơ mộng hão huyền. Càng cổ dướn lên mà hát hò khản giọng. Hát để cho chết đi cái nỗi thất tình điên đảo. Hát để nung nấu khát vọng bền bỉ về tự do và cái đẹp. Hát để vơi bớt nỗi cô đơn sầu muộn. Hát để biết mình vẫn có mặt ở trên đời

                   "Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương

                   trong mênh mông chiều sương

                   giữa thu vàng bên đồi sim trái chín

                   một mình ta ngồi hát tuổi thơ bay"

Tôi tiêng tiếc một điều gì kia, nhung nhớ một bông hồng này nọ ở cái chân trời viễn vọng "mờ mờ nhân ảnh". Tôi đã khóc. Tôi đã quay về, trụ xứ ở ngay nơi tôi đã ra đi. Tất thảy dường như tôi đã bỏ tuổi trẻ để được tình yêu đền đáp, mà có đáp đền gì đâu, mà có thương yêu gì chớ ?

                   "Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người

                   biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi

                   mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi

                   nhạc hoài mong ta hát vì xa người

                   Thu hát cho người

                   Thu hát cho người

                   người yêu ơi !"

Gào khản hơi khản tiếng. Hát cho Thu, hát cho thân phận bể dâu hay hát cho nỗi cô tịch cô liêu lai láng thì cũng chỉ là hát cho giấc mơ tuyệt vời bị đổ vỡ. Giấc mơ thiên thần ra đi để lại vệt sẹo dài trong tâm hồn để chuẩn bị cho những giấc mơ trầm hương khác trên những hành trình khác. Bốn hai năm nước mắt nhạt nhoà, người nhạc sĩ vẫn đứng đó, u ẩn cô đơn hay hào quang hạnh phúc, như bức tượng.

còn thính giả vẫn ngồi đây buồn đau lắm, dật dờ lắm và hạnh phúc lắm mỗi lần nghe ai đó Thu hát cho người, Thu hát cho người, người yêu ơi !".


hoẩtngvuon cu

tamdailoc 06 May, 2010 13:49 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

HOA TRANG VƯỜN CŨ

(Lấy tựa đề cùng tên bài hát của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển)

     

Bài này tôi chỉ viết riêng về hoa trang chỉ vì hoa trang rất đẹp. Và cũng chỉ vì tôi đã yêu một người con gái tên Trang tinh khiết, mộng ảo. Và cũng chỉ vì hoa trang đã dần phôi pha trong ký ức của tuổi già lão, của những giấc mơ quê mùa, hoa trang đã không còn ai chưng cất, nâng niu, không còn ai bàng hoàng sửng sốt chỉ vì một hoa trang đẹp, dại khờ, tinh khiết, giản dị, đơn sơ

                   "Đường xuân dắt tôi về

                   về bên mái tranh xưa

                   chợt thấy đoá trang hồng

                   lặng lẽ sáng trong vườn"

Bất chợt xôn xao, náo nức, bởi bất chợt nhìn thấy đoá trang hồng lặng lẽ sáng trong vườn. Nỗi lặng lẽ tỉnh thức, màu nhiệm. Đó chính là nỗi kỳ thú mê ly khó tưởng tượng. Dịu dàng mà quyến rũ, tỏ rạng cái tâm thức hữu ngã vô biên. Mà suy cho cùng cũng chỉ là dồn tụ say sưa trong vắng lặng tê người để được say sưa vắng lặng.

                   "Hoa trang thắm như tình em hồn nhiên

                   hoa trang thắm cho lòng tôi bình yên

                   mật thơm rót cho đời

                   màu son nở trên môi

                   về đây thấy hoa cười

                   mà bỗng nhớ thương người"

Nỗi thú vị sum vầy của người nhạc sĩ là ở chỗ không phải thương hoài hoài, nhớ mãi mãi, mà là ở chỗ bất chợt, bỗng dưng thương nhớ. Cũng chỉ bởi vì hoa trang đẹp, thơm tho và bí ẩn. Nó gợi cho con người ta quay về, ngoảnh lại cái chỗ cố xứ bồng lai.

                   "Hoa trang là cả tình tôi

                   qua bao biển dâu dổi đời

                     hoa trang thắp trong tim người

                   hoa trang vườn xưa ấy

                   tươi như tình thơ ngây

                   thuở ban đầu nắm một bàn tay"

Và ngay bây giờ, ở chỗ hiện tiền "trăng soi vằng vặc", lòng tôi chỉ là hoa trang, hoa trang chính là lòng tôi đây. Hoa trang điền dã âm ba lấp loá. Hoa trang ngọn đèn thức giấc.

                   "Ngàn hoa giữa phố phường

                   đều hữu sắc vô hương

                   ngàn hoa giữa chợ đời

                   đều rao bán cho người

                   tôi đi suốt bao mùa xuân tịch liêu

                   tôi đã sống những ngày không tình yêu

                   về đây có hoa chờ

                   ngỡ như sống trong mơ

                   vườn xưa rất hoang sơ

                   mà xuân đến bao giờ"

Có thể lắm chứ, lúc người ta chết đi những toan tính chi li thì sống lại niềm vui sống giản đơn kỳ bí. và cũng chính  lúc ấy mới ngộ nhận ra rằng, hoa trang là cả hồn đời trong tịch liêu miên trường, hoa trang là cả tình yêu trong miên man uẩn. Lạ thay ! Lạ thay ! Sung sướng thay ! Cô dơn thay !

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


đường về quảng nam

tamdailoc 27 April, 2010 10:22 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

ĐƯỜNG VỀ QUẢNG NAM

Một lần, bất chợt, một buổi sáng tinh sương trong trẻo, tôi ngồi trong một quán cà phê cóc xứ người, cô đơn hiu hắt lắm

Một lần, bất chợt, tiếng nhạc vang lên kỳ lạ miên man :

                   "Chập trùng Trường Sơn giăng mắc

                   ngàn thước khe sâu

                   ngàn thước non cao

                   đường về Quảng Nam xa lắm

                     rừng núi mênh mông

                     ghềnh thác lênh đênh"

Và tôi đã bất giác bất chợt ôm mặt khóc nức nở. Bản nhạc mang phong cách bán cổ điển-trữ tình, dường như tôi đã bắt gặp, nghe ra ở đâu đó, tận trái tim non dại hoa cỏ của tôi, hay ở một khoảng trời ký ức mờ xa lênh loang màu huyết dụ trời chiều ? Mặc cho tâm trí nhớ quên xiên xỏ vào chốn thị phi đau đớn. Quê hương tấc dạ vàng son hoa gấm mấy mươi năm xa xứ quay quắt nhớ thương từng ngày chảy trong lòng nhạc sĩ hay bất cứ bất lai một kẻ tha phương tứ xứ lang bạt nào. Tất thảy được an ủi, vỗ về với âm điệu dịu dàng tha thướt, với ảnh hình mộng ảo phù du.

                   "Người ở miền Nam xa thương quá

                   màu áo xưa thu vàng

                   nhạc chiều chìm trong mắt biếc

                   mùa ấy hoa sim tàn

                   đường về lòng ta xao xuyến điệu hò khoan"

Thập thững trở về với hai bàn tay trắng, túi xách vai mang nặng một "bầu" sách vở, hay mang một tờ phiếu ngàn lượng vào cái tuổi mà kỷ niệm đã phôi pha, hoặc là mùa thu của đời người sương gió. Chốc chốc đường về đổ lệ. Năm tháng cánh chim đã mổi và chân chồn tóc bạc. Nhưng năm tháng xa quê vẫn tươi cháy ngọn lửa hy vọng. Bởi vì có một quê nhà. Bởi vì có một mẹ già ngồi bậc cửa ngóng trông. Bởi vì có đứa em thơ vu đùa chao chát nắng. Bởi vì em...

                   "Ra đi ta nhớ một chiều tiễn đưa

                   sông Thu ai đứng bên con đò xưa

                   tre xanh còn in bóng nước

                   sông trôi từ bao kiếp trước

                   bãi dâu còn  đó

                   tiếng ai vong về"

Chao ôi là nhớ giấc ngủ trưa hè dưới hàng tre xanh gió nồm lên kẽo kẹt. Mái tóc của người ta vẽ đi vẽ lại hàng trăm ngàn lần trên giấy mỏng phù vân, gấp lại và đóng thành một tập tranh.Rồi ngẩn ngơ qua vườn nhà ai nghe trái cuối mùa rụng rơi gió thổi

                   "Giờ này ngùi trông phương ấy

                   trời đất mây che

                   mờ mấy sơn khê

                   đường về lòng ta vẫn nhớ

                   vạt tóc em bay

                   chiều gió thu phai

                   một đời ngàn sông trăm bến

                   cũng có khi quay về

                   nhìn lại trời xưa đâu thấy

                   tà áo bay ven đồi

                   đường về Quảng Nam ta nhớ người

                   người ơi!"

Một lần, bất chợt, phút giây của đầu và cuối, của một lần gặp gỡ và chia tay. tất thảy cũng chỉ một lần bất chợt hoài vọng quê nhà, một lần khóc tỉ tê, một lần ngước nhìn mưa mà chạy tồng ngồng dâu bể. Rồi đến khi quay về chỉ thấy một khoảng trời hư không tịch mịch, im lặng bất ngôn, hoặc là trời xưa không thấy, đồi xưa không thấy, người xưa không thấy. Bởi đường về Quảng Nam xa lắm, đường về Quảng Nam ta nhớ người, và ta đã chết giữa trời xưa.

(lấy từ ca từ Đường Về của Vũ Đức Sao Biển)

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

 NHỮNG QUYỂN SÁCH NGHỈ NGƠI

hãy để những quyển sách nghỉ ngơi

những con chữ nằm thảnh thơi giữa màn đêm cô độc

chúng ta đâu biết gì nhiều

chỉ cỏ xanh giữa vòm trời


những tờ giấy còn thơm mùi mực hay đã úa vàng

gáy sách thẳng thớm hay nát nhàu

cả câu chuyện kỳ bí, hãy để chúng ngủ yên

chúng ta bàn luận quá nhiều, tò mò và đánh giá


cả những câu chuyện tình mùi mẫn hoặc nhạt nhẽo

những con chữ thắp lên vài ngọn nến

cũng đã khổ đau, trằn trọc

đến lúc chúng cần nghi ngơi, yên tĩnh


những bức tranh sống động ngoài bìa

những linh hồn ma quái giờ cũng tan biến ở đâu đó

chúng ta đâu biết gì nhiều

vẩn vơ những đám mây mùa thu


chợt một ngày kia giữa giấc mơ hoang dại

những quyển sách đứng lên râm ran bao chuyện

về cái chết cuộc sống khát vọng và tự do

những con chữ nhảy múa như cây cối trong rừng


lui vào hậu trường

khoảnh khắc và cô độc

dưới những ngọn đèn đêm long lanh hạt ngọc

chúng ta mơ về chân trời ánh sáng chói chang.


Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

TUỔI LÁ BUỒN

hai hốc mắt khổ đau rỉ lệ

                        rỉ máu tươi của đời

già nua ở nơi đây

mây xám bay ngang trời


vượt qua một doạn đường định mệnh

tiếng hát người ăn xin

chiếc rìu người đón củi


hai hốc mắt khổ đau nhìn ngang trời

gió núi còn thét vang trong rừng sâu

hoa đào còn nở trên đồi xưa

trăng vàng còn lung linh mùa xuân


hình bóng em giấc mộng

tên em còn kỷ niệm

áo em sương mùa thu

giọng em còn tiếng suối


cánh chim còn bay cao

sao rơi từng lá xuống lưng trời

mắt còn dõi phương Bắc

đời phiêu bạt phương Nam


anh lê gót chân tím bầm cỏ thu

                                   nơi đây

gió núi thét vang trong rừng sâu

nhưng lá vàng vẫn ôm trong ngực

nẻo đường vô định bền lâu


Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

       YÊN TĨNH

nỗi yên tĩnh dường như ở đâu đó

     50 năm trong cuộc đời tôi

sâu hơn đôi mắt người yêu tôi

     vùng biển thẳm sâu ngọt ngào


tôi nhìn ngó tứ bề

     nhưng chẳng thấy gì

chộp bắt bằng tâm tư hy vọng

    nhưng chẳng được gì

 

đau xót trằn trọc

cũng chỉ ngọn gió ồn ào giữa vòm đêm bất tận


chỉ khi rặng tre xanh chập chờn ánh trăng

bầy chim đã ngủ say trong những cánh tay

                                             bàng rộng lớn

nỗi yên tĩnh trở về gần gụi yêu thương

không hình hài không e lệ mơn man không hoài

                                          vọng quê nhà


trong trẻo im lặng

bầy nai gặm cỏ gặm tâm hồn tôi

tiếng lá rơi đỉnh núi rơi vào ký ức tôi


50 năm cuộc đời chợt đi chợt về chợt

    ngủ mê ở một bờ hoa rụng chợt thức

       cơn mưa sùi sụt nhớ quê hương

nỗi yên tĩnh hoa lệ hoa bay cỏ xanh cỏ

    hồng đầu sông cuối bãi

đôi mắt người yêu tôi tĩnh lặng mái hiên

lấp lánh những vì sao đêm hè tơ mỏng bay

                                       cơn mơ say.


Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com


hoa bay giữa trời

tamdailoc 15 April, 2010 07:45 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

tạp bút

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

            

                     HOA BAY GIỮA TRỜI

Công việc tất bật, nặng nề không cho con người ta có dịp ngẩng đầu lên nhìn hoa bay giữa trời. Với lại, hoa bay giưã trời có can cớ gì để người ta tơ tưởng lâm ly ? Cái buồn thảm hoa bay, nỗi sầu lao lung lẻ tẻ giữa trời chỉ dành cho "bọn khố rách thơ ca" nhì nhằng quên, nhớ ? Với lại, một giờ của công việc thì biết bao là riêng tư khấp khởi. Một giờ sau đó là tiền trao cháo múc. Một giờ sau kia là chén rượu mê ly của đúm đàn quán sá. Một giờ sau nọ là tươi vui hí hửng. Một giờ sau nớ là vi vút đèo mây. Thế thì làm sao, mà có cần chi kiểu nhìn hoa bay giữa trời để thoả thuê niềm bí ẩn ?

                   "Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

                   Hàng cây dật dờ rụng hoa tàn úa

                   buồn chìm vào mắt đen người con gái

                                      hát một mình

                   bài hát buồn như cuộc tình

                   cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ

                   đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố

                   một ngày buồn đã qua người con gái

                             khóc một mình

                   đời úa tàn theo cuộc tình

                   cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ"

                                                  (Nhạc sĩ Đức Huy)

Hoa bay giữa trời, hay cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, hay người con gái khóc một mình, buồn chìm vào mắt đen cũng chỉ là ảnh hình mơ mộng tan thương, ám chướng ở đâu đó, lúc nào kia khi rãnh rổi, hư không tịch mịch. Bởi vậy, lúc ấy, tâm tưởng con người ta làm sao mà buồn thảm được. Cái buồn cũng chỉ là cái hư ảo mà ai đó bỗng dưng thét gào thôi. Bởi bao cô đơn không còn lơ ngơ đứng nơi đỉnh dốc. Bởi bao xao xuyến đã rơi rụng cuối chân mây. Bởi chỉ còn nơi đây và hoa bay giữa trời và trời cao xanh hoa bay diễm tuyệt.

                   "Đường xuân dắt tôi về

                   về bên mái tranh xưa

                   chợt thấy đoá trang hồng

                   lặng lẽ sáng trong vườn

                   hoa trang thắm như tình em hồn nhiên

                   hoa trang thắm cho lòng tôi bình yên

                   mật thơm rót cho đời

                   màu son nở trên môi

                   về đây thấy hoa cười

                  

                   mà bỗng nhớ thương người

                    hoa trang là cả tình tôi"

                               ( Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển)

Nói vậy mà không phải vậy. Được nhìn hoa bay giữa trời là tự thưởng sung sướng mê ly mà ngẫm về hoa bay cuối đất. Nghĩa là dường như quên đi công việc để về đất đai một ngày, để ngồi trong hiu quạnh với cát bụi vân vi, chột dạ yêu đời mê man khốc liệt, mà thốt ngẩn ngơ:

                   Hoa bay giữa trời

                   giấc mơ của tôi

                   đã bay đâu rồi

                   "lang thang cánh gió

                   chiều buồn trắng men san hô

                   đất trời rộng sao

                   em không bến đỗ" (Đức Huy)

                   "Về đây có hoa chờ

                   ngỡ như sống trong mơ

                   vuờn xưa rất hoang sơ

                   mà xuân đến bao giờ" ( vũ Đức Sao Biển)

    tạp bút của Huỳnh Minh Tâm.

hoa rừng tháng tư

tamdailoc 13 April, 2010 08:20 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HOA RỪNG THÁNG TƯ

Tháng tư tôi về núi, thắp nén hương lên mộ ngoại. Về là về cố xứ, nơi tôi đã ra đi nước mắt lưng tròng để khi ngoảnh lại chỉ thấy những nấm mộ nhỏ nhoi nơi núi rừng hoang vắng.

Tháng tư tôi về núi mà sao hương thơm miên man đâu đây. Rồi rất xa tiếng chim bìm bịp. Rồi rất gần hoa lan trắng thơm bên con suối mát lành. Như tình yêu ở đâu đây chứ không chạnh buồn. Hay hình bóng ngoại tôi trở về trong cỏ cây hoa lá. Nào giống "cõi tiêu dao" mà "tiêu dao" thơi thới. Cây rừng tháng tư xanh hơn sắc trời. Hoa rừng tháng tư tươi mặt ngưòi.

                   "Trở về thăm mái nhà xưa

                   đường rêu mờ gót chân em qua đây một mùa

vâng, anh đã trở về

uống sương trời ngủ mơ

hái hoa rừng làm thơ

vỗ tay đời mà ca

cùng mây bay cõi tiêu dao

cùng hoa thơm giữa đêm thâu

cùng với sương mà tan

cùng đá xanh mà ghi lên lời bi ký"

                             (Cõi tiêu dao-Vũ Đức Sao Biển)

Nhẩm lời ca kia mà quá đổi xốn xang . Núi rừng thật cô liêu mà bình an. Cái ngọn núi cô đơn này cũng là cái chân trời mênh mang miên viễn mà ngoại tôi hư ảo đi, về, mà tôi lắt lay lênh loang thương nhớ. Ở đấy có một khoảng tâm tư đất trời rất rộng và sâu. Ở đấy phập phù tử sinh lưu luyến. Nhưng hoa rừng thơm ngát. Tình yêu lại hắt lên màu chiều đỏ ối nồng nàn, rồi chợt vàng im mơ mộng lai rai. Cây rừng gió thổi xạc xào. Bất chợt một tiếng gà reo

                   " Trở về gởi lại ngàn sau

                   niềm vinh dự đã đi qua kiếp người rộng lớn

                   trở về phơi chiếc giày khô

                   cỡi lên ngàn sóng âm ba rung cương mặt hồ

                   vâng, anh đã trở về

                   áo kinh cừu nhẹ tênh

                   túi giang hồ một bên

                   gối cỏ hồng nằm nghiêng

                    hỡi nắng vương chiều đông

                   hỡi chút sương nhẹ lan bên đồi sim cũ

                   trở về trong cõi tiêu dao

                   ngàn xuân hẹn sẽ bên em suối hoa nguồn đào"

                                                   (Vũ Đức Sao Biển)

Tình yêu của nhạc sĩ lệch lạc, bao la trời biển. Còn tôi ở đây với núi đồi mông quạnh mộ bia, giấc mộng đời đôi lúc trào lên. Hương rừng đang bay. Dòng suối đang reo. Hoa hương ơi ! Các em sao lại trêu ghẹo lòng anh đến thế. Như một giấc mơ thơm tho kỳ bí

                   " Trở về, giã từ cuộc chơi

                   cười to một tiếng

                   hay nên khóc dài một tiếng

                   trở về ôm lấy không gian

                   mùa xuân rực rỡ

                   trên đôi mắt em nồng nàn"

                                        ( Vũ Đức Sao Biển).

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

hao đêm rụng

tamdailoc 13 April, 2010 08:19 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

HOA ĐÊM RỤNG

Bất chợt ngạc nhiên làm sao mà tôi cảm nhận được những cánh hoa đêm rụng rơi ở cuối vườn hay ở một bờ gió sương nào xa xăm gần gụi ? Chầm chậm, từ từ buông thả tấm thân yếu mềm, cô đơn vào đất đai cát bụi. Rồi bất chợt ngẩn ngơ cuộc đời sao mà nồng đượm nắng mưa, sao mà thơm tho xao xuyến ? Mà ai, hoa hay tôi, bất chợt ngẩn ngơ ? Mà ai, tôi hay hoa, bất chợt ngẩn ngơ để rồi cũng chỉ là ngẩn ngơ bất chợt.

                   "Ai lướt đi ngoài sương gió

                   không dừng chân đến em bẽ bàng

                   Ôi vừa thoáng nghe mơ ngay bước chân chàng

                   từ từ xa đường vắng

                   đêm mùa thu chết

                   nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng

                   em ngồi đan áo

                   lòng buồn vương vấn

                   em thương nhớ chàng" (Văn Cao)

Cảm tác của cố nhạc sĩ tài hoa lay lắt xa và cao quá. Xa là xa cái mộng tưởng trần gian, " Người ơi còn biết em nhớ mong/ tình xưa còn đó xa xôi lòng".  Cao là cao cái khát vọng phi thường trường cửu đẹp lao lung, " Ôi người gió sương em mơ thương ai bao lần/ và chờ tin hồng đến". Còn cánh hoa đêm  hiện tiền rơi rụng ngẩn ngơ ở góc vườn nhà ai là thực thi sứ mệnh. Nghĩa là mang mang cái yểu điệu thục nữ. Nghĩa là chao chát với trăng ngân. Chầm chậm nghe, từ từ nghe cái lời thì thầm mơ màng phút chốc.

                   "Bước sông hồ như đắm như mơ

                   trở về đây khi gió sang mùa

                   mong ước tìm cô gái xuân xưa

                   cho vơi bao niềm nhớ

                   có đâu ngờ xuân vắng người thơ"( Châu Kỳ)

Lan man cái sum vầy viễn tượng mà dễ quên đi cảnh hoa rơi kỳ bí. Hoa rơi dịu dàng như tơ tưởng một cuộc trở về ngoạn mục sơ khai, sống trong chớp mắt phù du gập ghềnh phù ảo. Rồi nhớ. Rồi quên. Nhớ cái gì không biết. Quên cái gì chẳng hay. Mà nhớ, mà quên, mà thương đau bất tuyệt.

                   " Gió bay từ muôn phía

                   tới đây ngập hồn anh

                   rồi tình lên chơi vơi

                   thuyền anh một lá ra khơi

                   về em phong kín như mây trời

                   đêm đêm ngồi chờ sáng

                   mơ ai

                   mộng nữa cũng là không

                   ta quen nhau mùa thu

                   ta thương nhau mùa đông

                   ta yêu nhau mùa xuân

                   để rồi tàn heo mùa xuân

                   người về lặng lẽ

                   sao đành" ( Đoàn Chuẩn-Từ Linh)

Nghĩa là hoa đêm rơi rụng và bất chợt ngẩn ngơ sáng mùa xuân, hay một mùa tâm tư thương nhớ, nhìn lên cành nhỏ non thơ dại, chợt thấy he hé nụ mầm, rồi lá về biếc xanh ngấn mắt. Hà hà, dường nhìn tận mặt cuộc rượt đuổi của ra đi kỳ ngộ, mà thưa rằng, nhưng chẳng biết thưa chi.

                  

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

thơ tình cô gái điếm

tamdailoc 09 April, 2010 09:43 Chung Đường dẫn cố định Trackbacks (0)
Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510
3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com



THƠ TÌNH CÔ GÁI ĐIẾM

Cả đời người xuôi ngược châu thổ bồng lai
                           phố đêm quán sá
rèm mi xanh gió đầu xuân
say mùa trăng non em thơm anh về có nhớ em không ?
bèo bọt đầy ly tình đầy nước

áo phong sương hoa gấm tình ai gối mấy sông
chảy mấy đò nguyệt mấy trăng
vú mộng ai vò ngoài khung cửa
"đêm nay mới thật là đêm"

làm sao trách gió than mây
trách chiều đông mẹ ngồi mỏi mắt
trách mùa cá mơ đồng ngậm nắng
về thôi khói nhà rơm rạ bén gót chân

mà không về được vườn lau sậy
bài thơ ly quê cợm trong ngực áo
tay còn son mùi ái ân
tình còn sóng sánh chén rượu bờ sông

đêm còn ăn nêm thơm
trăng cờn mơn trên môi
anh còn mơ má em
hồng hồng mùa mật ong

điếm về say anh không
anh có nhớ bòng non vườn em
ly xứ mắt người vàng tảo mộ
"đêm nào vui bằng đêm nay"

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510
3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

1 2 3 4 5 6  Sau»
1 2 3 4 5 6  Sau»

Powered by Vnweblogs
© 2007 - Design by Omar Romero (all rights reserved)