về Phan Minh Mẫn

 

                    PHAN MINH MẪN VÀ MƯỜI NĂM SÔNG CŨ

Mười năm sông cũ là bài thơ lục bát có vần được gieo rất nhuần nhuỵ. Bài thơ đã gợi nhớ một kí ức tình yêu nồng nàn của tuổi trẻ mà lưới thời gian đã cướp đi chỉ còn lại nỗi quặn thét của tâm hồn. Tôi đọc nó trên báo Quảng Nam và thuộc ngay. Khi đó tôi chưa biết tác giả Phan Minh Mẫn là người như thế nào ước gặp một lần để chào hỏi khen tặng. Âu đó cũng là chuyện thường tình của cánh nhà thơ. Sau đó những lần tụ họp của các nhà thơ Đà Nẵng tôi mới có dịp gặp anh. Hoá ra Phan Minh Mẫn cũng là người con của đất Điện Bàn Quảng Nam. Anh sinh năm 1952 hiện là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng. Anh cũng đã cho ra mắt bạn đọc tập thơ tiếng chim sau vòm lá NXB Đà Nẵng2006

Đọc thơ Phan Minh Mẫn tôi có cảm nhận anh là một "cây" lục bát đằm và sâu.Dường như lục bát đã thấm đẫm vào máu thịt  nên anh viết lục bất rất nhuần nhuỵ ngào ngọt và đáng yêu. Chẳng hạn ở bài về ngủ với quê anh có những câu thơ "để đời":Ngựa đời vó mỏi bước chân/ đường đi không đến mù tăm cõi người. Thơ nêu được khát vọng vô bờ bến của kiếp nhân sinh trước xô bồ mang mang thiên địa. Ngày đi bùn đất lấm chân/ mấy khi ngoảnh lại mấy lần về đâu?/ quê hương bóng ngả qua đầu/ xin người độ lượng mai sau con về. Tình cảm sâu đậm quê hương của phận lãng du phù vân trần ai cơm áo và danh vọng thời gian tóc bạc và tiếng gọi mơ hồ tổ tông cố xứ gợi một cuộc lội ngược dòng đầy chông gai ẩn ức.

Mười năm sông cũ của Phan Minh Mẫn là bài thơ hay và dường như cũng có những câu lục bát day dứt số phận như vậy. Đó là cái khoảnh khắc tác giả đứng ở một góc phố góc trời góc cô đơn góc mênh mang trùng ảnh lạnh run gió bấc hoặc đứng chưn chùng gối mỏi với tóc trắng mây bay để tưởng nhớ mơ màng hối tiếc về kí ức tình yêu.Mười năm rồi đó sông ơi !/ mười năm về đứng bên trời phố xưa/ sông còn chảy suốt nắng mưa/ về nghe chừng cũng hạ vừa mới sang. "em về nhìn tháng theo năm/ chân mòn duổi rạc rời nằm dưới thông/ một vùng nắng phủ mai thôn/ sương trùm nước ruộng lá dồn xuống khe" (Bùi Giáng).Thời gian mười năm dằng dặc chăng ? (chảy suốt nắng mưa) hay là chớp đó ?(rồi đó).Con sông là chứng nhân của kỉ niệm. Con sông là tấc dạ tri âm của tình- mơ-trẻ-đẹp. Khoảnh khắc giao mùa. "níu vai phố rộng xin về/ với thu lá trút với hè nắng rung"(BG). Mà nắng nôi đã vời xa hồn cố quận. Mười năm như chiếc lá vàng/ trôi theo dòng chảy thời gian xa mờ/ mười năm thức lẫn với mơ/ tình như con nước qua bờ cỏ hoa. Mười năm yêu em ta hoá thành chiếc lá. Đêm ngắm trăng sao Nước chảy qua cầu. "thời gian qua kẽ tay/ làm khô những chiếc lá/kỉ niệm trong tôi/ rơi/ như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn" (Văn Cao). Phan Minh Mẫn không gào thét riết róng chỉ nghe đâu đó chút đắng đót lên men. Nhưng là đắng đót của lặng lẽ đìu hiu tóc bạc da mồi. Cái đắng đót của bài thơ trân trọng nâng niu những hình ảnh cỏ hoa bướm 

trời mơ mộng vệt sao băng nuối tiếc. Tôi về/ cũng chỉ về thôi/ nghĩa/ mong ở lại những nơi không về/ nghĩa/ tôi đi hái trăng thề/ cánh hoa đỉnh núi nỗi quê cau vàng/ kìa mùa chậm chậm thu sang/ một làn khói rạ mang mang trời chiều/ tôi về đất bạc thân yêu/ lạnh suông kẽ tóc giá đều tấm da/ về chi ảo ngữ quê nhà/ đây là tấc dạ dây là đôi câu/ đây là nương bắp bãi đâu/là đây rau muống ao sâu mùi bùn/ đây là cà tím cải vàng/ đây là mái tóc treo ngàn câu thơ/buồn/thương/nhớ/quá/bơ/vơ/nghĩa mong ở lại bến bờ cỏ cây/mà sao ở lại đủ ngày/đầy năm dư tháng mẹ rầy cha la/thôi về về nhé cỏ hoa/chắc là vẫn nở như là có tôi/tôi về tôi ở tôi đi/nghĩa là. cũng chỉ. như khi. bữa nào.Ngày em rời bỏ phố xa/ lục bình vẫn tím sông nhà đó thôi. Lục bình là kỉ niệm.Lục bình là tình yêu dâng tặng nồng nàn .Nhưng ở đây một thoáng cay cay nơi mắt một chút tình trai yếu đuối mơ màng mơ mộng Mười năm rời bỏ cuộc chơi/ ta đi bắt bóng bên trơi...bóng bay. Một cuộc rượt đuổi khát vọng bơ vơ cuối chân trời. cái xì hơi thối chuyển của tuôỉ trẻ. Lưới thời gian giăng mắc khắp nơi khắp chốn để bắt tù binh những chàng trai ngây thơ hồn nhiên với những tình yêu lãng mạn. "hồn tuổi trẻ phiêu bồng trong tơ tóc/ trút tình thu lạc gió ở bên ngoài".

Mười năm/ sông cũ/ chiều nay/đem thơ mà đổi tháng ngày được chăng ? Cũng chỉ là nỗi oán hờn trách móc cho vui vui để nhìn lại cuộc đời rêu phong bụi cát. Khoảng mười năm day dứt hoặc có là thân tàn ma dại kia cũng chỉ là hư ảo của thời gian là hoa không đáy mắt.Thoáng chốc hữu hạn và tháng ngày dằng dặc cuộc đời cũng chỉ là giấc mơ. Cái kết bài thơ của Phan Minh Mẫn không bi thiết nhưng có ấn tượng và độ ngân rung mở ra một chân trời miên viễn về những hình ảnh lung linh bị đánh mất và những dư ba của nó. Chợt nhớ những câu thơ khác của anh cũng mở ra cho bạn đọc những khoảng trời suy tư .Tóc xanh ngày cũ rối bời/gác tay lên trán ngẫm lời người xưa/ Cánh chim chợt nhớ thương mùa/ tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều. Ẩn ức suy tư và khát vọng hàm chứa bên trong tâm hồn của Phan Minh Mẫn. Điều ấy sẽ khơi mở nhiều tác phẩm khác của anh và bạn đọc chúng ta có quyền hy vọng.

                   Bài Viết của Huỳnh Minh Tâm

                   GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc Quảng Nam

                   ĐT 0510 3865898

                     huynhminhtam_dl@yahoo.com