BÀI CA GIEO HẠT

By Huynh Minh Tam

BÀI CA GIEO HẠT

 

tôi đã lựa chọn tấm áo

nồng nã mồ hôi

được treo trên cán cày cán bút

dãi nắng dầm sương những mùa cấy trồng những mùa gặt hái

dầm cả giấc mơ của mẹ tôi

hạt thóc vàng tròn mẩy

 

tôi đã lựa chọn con đường

lên những đỉnh núi

phía sau cỏ dại

đá

phía sau lau trắng

đá

vang âm thanh

lồng ngực

 

tôi đã lựa chọn bóng tối

lưu giữ những bí mật

của loài chim đêm, của loài dơi

và tiếng dế

khải ca lá cỏ đẫm sương đêm

sự yên lặng những ngôi sao

 

tôi đã lựa chọn ngôn ngữ

nằm trên bờ vực thẳm của cái chết

và sự sống

như ấn tín

của quá khứ và lưỡi gươm

của tổ tiên và đất

 

tôi đã lựa chọn

bài ca gieo hạt

những giọt mực đắng.

 

Huỳnh Minh Tâm

 

More...

GIỌT MÁU THƠ LÊ HÀO

By Huynh Minh Tam

GIỌT MÁU THƠ LÊ HÀO

Chúng tôi đã đọc thơ Lê Hào rất nhiều lần trên các tạp chí , các trang mạng. Thơ anh nhỏ nhẹ, sâu sắc và mạch lạc. Anh viết về một vùng đất thật giản dị và đẹp: “Những ngọn cỏ treo bình minh trước ngõ/ giữ lại vài giọt sương mềm/ cho những nụ hoa mới hé/ sương lăn qua tay/ mùi cỏ hiền lành/ bay qua kẽ tóc/ những viên sỏi từ chân người khẽ cựa/ hồi ức đau thương trở mình/ sau lớp mùn là nước mắt một thời hòa với đất/ nước mắt sinh ra em/ và đồng lúa Tuy Hòa, xứ Nẫu” ( Hoa vàng cỏ xanh- trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội). Anh viết về cơn mơ và khát vọng sống cũng đầy trắc ẩn, vang ngân: “ Đời mở ra ngôi nhà bình yên cho muôn số phận/ từng ngọn nến rưng rưng/ lệ tuôn máu đỏ/ cỏ mọc mà thương nhau/ bằng lăng tím rộ chùm chùm/ mùi hương đã lan qua những bụi gai và đọng vào nỗi đau/ niềm mơ chợt vỡ ra từ cơn sóng bạc đầu” ( Bài hát và niềm mơ- trên Tạp chí sông Hương).

Gần đây nhận được tập thơ Tấm lòng của cây anh tặng, đọc xuyên suốt tập, chúng tôi càng khẳng định thơ anh đầy chất nhựa sống. Dường như mỗi bài thơ qua trải nghiệm cuộc đời, chắc lọc từ nỗi đau, chưng cất từ máu huyết, thơ anh vẫn một giọng nhỏ nhẹ, chân thật và ấn tượng

“Chấp chới ánh vàng

để biết cuộc đời còn ngủ say bên kia sườn non

đá nhấp nhô phận mình

triệu năm còn thức

…đát mọc lên từ khe đá

Buông xuống một tràng hạt từ bi

Rừng lâm râm kinh cầu”

    ( Đá trên Thạch Bi Sơn)

Đâu kể lể về đá, Lê Hào đã viết về cuộc sống đấy chứ, đầy gian nan, mạnh mẽ và vẻ đẹp kinh cầu huyện nhiệm.

Khi viết những dòng phân trần này chúng tôi vẫn chưa “đối diện” nhà thơ Lê Hào. Chúng tôi chỉ biết qua lời giới thiệu anh là giáo viên  bộ môn toán và say mê thơ văn từ lâu lắm rồi. Có phải là nhà giáo nên thơ anh hết sức chỉn chu, mực thước về ngôn từ, thi ảnh đẹp và ý tứ luôn trau chuốt, cẩn trọng.

“ Khi mây sớm vẽ những con chữ lên bầu trời

là lúc bầy ong lượn quanh

cánh vươn đầy mật

bình minh rạng dần trên vai em mảnh khảnh

mồ hôi lăn qua tay

thành mật”

       ( Khu vườn với những tổ ong mật).

Chưa gặp anh nhưng qua thơ, chúng tôi luôn tưởng tượng anh là người dễ bùng vỡ cảm xúc, dễ “ gánh vác” nỗi đau của người thành nỗi đau của “ nhà thơ”. Ngôn từ nói ra đôi khi nghe như tâng bốc và sáo rỗng, nhưng thành thật chúng tôi có cảm nhận anh có trái tim nhân hậu và tấm lòng từ ái. Anh quan sát nhiều mặt, nhiều sự kiện của đời sống-cả quá khứ hào hùng và hiện tại xô bồ-, và anh đã chia sẻ những giọt nước mắt lặng thầm qua những cái nhìn mẫn cảm của người cầm bút

“ Phụng ơi…

Nhiều mơ ước hôm đó

Giờ xanh núi xanh rừng

Bạt ngàn trời cao chia sẻ

…ngày đạn réo Vị Xuyên

Anh nhận lá thư người yêu từ trên chốt”

     (Về ăn cơm uống rượu)

Những câu thơ như vậy không bày vẽ gì cả, chân thật và trong suốt như nhiều lần đã xảy ra trong đời, và nhà thơ có trách nhiệm phải ghi lại, như một sự tồn tại trong chốc lát mà miên viễn của một cuộc đời, một sinh linh.

Theo như Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã đã viết về anh thì đến với thơ là anh đã chọn cách sống cho mình. “ Lê Hào quan niệm, thơ như đời sống của cây, gồm lá cành và hoa trái:

“ Có phải lá là tấm lòng của cây

Hoa là niềm tin ?

Trái là hạnh phúc bao mùa cây cóp nhặt ?”

           ( Khi cây trái vào mùa- Nguyễn Thánh Ngã)

Khi đã chọn cách sống thì nhà thơ mang khát vọng tự do, ý thức tự do. Bởi vậy thơ Lê Hào ít ràng buộc niêm luật, vần vè. Giọng thơ dịu dàng nhưng thông phóng khoáng, sinh động. Viết đến đây dường như chúng tôi đã đọc ở đâu đó một quan niệm thơ hiện đại gần với thơ văn xuôi, khởi sự của lời ? Và hầu hết thơ Lê Hào là vậy. Và nếu thơ là tình yêu, tình yêu là thơ ca thì

“ Con người nuôi sống tình yêu

Hay tình yêu nuôi sống con người ?

Không biết được

Những chắc rằng

Tình yêu cho anh quên bớt những gì đã mất”

     ( Đời sống cần cánh buồm)

Có phải không, ở truyện ngắn một tình tiết trở thành vấn đề, còn ở thơ ca một tình tiết trở thành biểu tượng ? Hình ảnh “ Đàn cá kình bên bãi đá Gạc ma”

‘ Đàn cá kình không sợ sóng to

Cứ bơi quanh bãi đá”

Như một biểu tượng đẹp về sức mạnh, tình yêu đất nước, một phát hiện nhỏ để thẩm thấu một bài ca lớn. Vẻ đẹp của thơ ca cũng là chức năng đánh thức, “ chuông nguyện hồn người” trong cõi đời đôi khi quá tịch lặng và thơ ơ của cuộc sống hiện đại thời kỹ thuật số?

“ Nhặt được mảnh gốm từ Gò Tháp

bạc phếch, sần sùi

trơ ra vết tích sạm đen loang lổ

như vệt buồn ký ức

hằn sâu nỗi đau Vương triều hoang phế”

   ( Mảnh gốm từ Gò Tháp)

Chia sẻ hạnh phúc. Chia sẻ nỗi đau. Chia sẻ giọng nói. Chia sẻ tình yêu. Tất thảy dường như là điều vi diệu và bí mật của những nhà thơ vậy ?

Và nghệ thuật sao có thể là “ bắt chước” được, phải không? Chân, thiện, mỹ là những yếu tính của nghệ thuật luôn phát triển và sinh động. Và “ Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên; trái lại

văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lự mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một cái thế giới giả dối,tàn ác, vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn” ( Thạch Lam). Chọn văn chương với ý thức thẩm mỹ như vậy, cũng như nhà thơ Lê Hào đã chọn thơ ca như một cách sống, với dòng máu chảy rào rạt trong thân thể, bạn đọc có quyền hy vọng tác phẩm của anh lan tỏa miên man trong dòng chảy thơ ca thời đại mới, với những câu chữ chân thật như anh đã tự họa:

“Đôi khi nét cọ run run

lòng day dứt bàng hoàng

giọt

…rớt xuống khung hình như nước mắt

Tôi cố vẽ ra tôi

Bằng những gì chân thật”

  ( Tự họa).

 

Bài viết của Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh NGọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0122 306 8721

More...

Con mèo đốm trắng

By Huynh Minh Tam

Con mèo đốm trắng

 

Tôi thức giấc sớm ngày đông giá

Nhìn ra cửa sổ

Con mèo của tôi

Trườn trên nhánh ổi

Thanh thoát

Ánh sáng dần hiện

Mê ly

Con mèo biến mất

Rồi hiện ra

Dáng ngủ mềm mại trên ban công

Rồi biến mất

Ôi con mèo đốm trắng xinh đẹp

Đôi mắt sáng trong

Rồi hiện ra

Rồi biến mất

Bên ngoài cửa sổ, và có khi

Bên trong cửa sổ, trên chiếc giường

Một ngày đông tê tái

Ôi con mèo đốm trắng xinh đẹp

Đôi mắt sáng trong

Ra đi

Không một lời từ biệt

Không tín hiệu những ngày mưa trước đó

Ôi con mèo đốm trắng xinh đẹp

Đôi mắt sáng trong.

 

Huỳnh Minh Tâm

  GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc, Quảng Nam

    

More...

THÁNG BẢY

By Huynh Minh Tam

THÁNG BẢY

 

Anh còn một mảnh trời xanh

Một bờ cúc dại một tranh nắng vàng

Bờ rào giấy dọc đổ ngang

Mấy phiên chợ cũ cuối làng đậu dưa

 

Cà phê với bạn lưa thưa

Rằng sen đã nhạt

Rằng sưa đã tàn

Rằng tình

Thôi nhé

Bẽ bàng

Rằng em

Nhạc Trịnh

Năm hàng pha sol

 

Thơ còn vài chữ con con

Đời còn răng lược nửa mòn nửa nguyên

Chỉ xin một chút bình yên

Nhớ trong bụng dạ

Hàn huyên muôn người.

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT HUỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0122 306 8721

More...

VỚI CÙ LAO CHÀM

By Huynh Minh Tam

VỚI CÙ LAO CHÀM

 

Ta vừa từ giã

Những con đường đầy ắp tiếng ve

Cả chuông chiều ngân nga Hải Tạng

Cả cù lao sóng vỗ đam mê

 

Những bờ bãi chân non tay mượt

Những mắt tròn nước ướt mi xanh

Những mời chào hoa thơm thưa thốt

Những con thuyền sấm động gió thu

 

Những rặng san hô những dề củi mục

Bóng dừa cao cánh võng chân mây

Cả sò, ốc, chiếc tù và nhớ biển

Những mái nhà lúp xúp chạy ven đồi

 

Huỳnh Minh Tâm

More...

CHO NGÀY SƯA RỤNG

By Huynh Minh Tam

CHO NGÀY SƯA RỤNG

 

Mới đó sưa vàng đã rụng

Người quét hoa gửi một góc vườn

Vòm xanh đáy mắt

 

Đàn bướm đập cánh bên bờ hồ

Những ngọn gió vẫn dịu dàng thổi

Qua vồng ngực hàng chè tàu

Bao chàng trai bao cô gái

Dắt tay nhau bước lên đền

 

Anh nằm bên cạnh

Những con đường mòn vẹt giấc mơ

Nhớ hoa sưa vàng

Bóng em

Dưới làn nắng tháng tư ướp mật

Về tình yêu cánh lá

 

Sao có thể gìn giữ

Như những câu thơ đẹp

Mong manh

 

Trong rạn vỡ xao xác

Bầy chim rót tiếng

Vào buổi chiều xuống going

 

Huỳnh Minh Tâm

More...

CÁNH CỬA HY VỌNG

By Huynh Minh Tam

CÁNH CỬA HY VỌNG

Để mở được cánh cửa
Chúng ta chẳng có gì cả
Những thứ trang sức, văn hóa phẩm
Ngoài niềm tin trong sáng như vòm trời

Rằng bên kia không phải thế giới của rác rưởi
Rằng những sự thật cũng giản dị như giấc mơ
Rằng con người đến với nhau bằng trái tim nhân hậu
Rằng đồng tiền chúng ta làm ra chiết từ máu và nước mắt

Cánh cửa vẫn đóng, vẫn im thiêm thiếp, vẫn chờ đợi
Chúng ta vẫn ở bên ngoài, chẳng có gì cả
Với bao người trầm mặc, với bao khác biệt
Với bao ồn ào chen lấn

Một thoáng cánh cửa động đậy, một khe hở
Chen lấn và suy đoán, vài người cầu nguyện
Rồi khép lại như nghìn năm trước
Vài người ngất xỉu, vài người bỏ đi

Chúng ta chẳng có gì cả
Phải không hỡi người nông dân, những người vô gia cư
Những người đau ốm trước khi vào bệnh viện
Phải bán đi những kg gạo

Và hy vọng phía sau cánh cửa kia
Thần chết tươi vui, chúng ta không đồ trang sức
Không có thơ tụng ca, không lời rao của gió
Chỉ vẹn nguyên một trái tim người.

Huỳnh Minh Tâm

More...

quê nhà suy niệm

By Huynh Minh Tam

QUÊ NHÀ SUY NIỆM

quê nhà rất nhiều quê hương
bóng lá phủ ngày mưa 
gió cay xè mắt bưởi

buổi sáng
bầy gà choai choai nhảy nhót lung tung
gà mẹ mổ mổ những hạt cườm cỏ
mơ một nắng ấm, những hạt lúa
xé toạc bóng đêm, đất bụi, đường cày

anh không nhớ Đại Tân hay Đại Hồng
anh không nhớ Thu Bồn, Vu Gia hay một đoạn sông đào qua thị trấn
anh không nhớ qua Vĩnh Điện hay cầu Câu Lâu
anh không nhớ đã thức Mỹ Sơn, đã ngủ Chùa Cầu
tất thảy ở trong anh
diệp lục lá cỏ
mưa trên sông
nhụy thơm mùa hoa vàng

chứ làm sao lại riêng rẽ
núi Đại Lãnh xanh hơn sông Ái Nghĩa
cầu Chìm Duy Xuyên đẹp hơn đò Ba bến
thế thì nói làm sao những sợi tóc trên mái đầu anh
lúc xanh lúc bạc, và những ánh mắt
anh ngắm nhìn quê hương những ngày hoa sưa vàng, những mùa bão lũ
nào đẹp hơn khổ đau hay hy vọng ?

Duy Xuyên là nơi sinh của vợ anh cái đẹp mảnh khảnh
anh đã nhiều lần chết ở bờ hồ đêm nghe cá quẫy
ôm lưng vợ thon thon
để bắt đầu hiểu nụ hôn là khởi từ
diệu vợi và mãnh liệt

Điện Bàn là nơi cô chú của anh
vượt qua những trận càn, súng lưỡi lê, mìn và chất độc
bây giờ họ đã đi xa
đất là nơi sinh dưỡng của cỏ, của hoa, của sông, của gió
sinh dưỡng cả hư không và ký ức, sinh dưỡng cái chết và sự sống
sinh dưỡng những bước chân xiêu vẹo nội anh đi thăm con nước mắt ròng đôi má teo tóp một đời chiến tranh

Đại Lộc là nơi anh đã chôn nhúm nhau cùng máu huyết
bắt đầu hành trình thi ca đi về ánh sáng
và cả bóng tối
đi vào bù lu bù la danh vọng và tự do
một mùa trồng cà, một mùa trồng ớt
một mùa lúa, một mùa khoai
một mùa được, một mùa mất
một mùa ruộng cạn, một mùa đồng sâu
một mùa chữ tứ tán, một mùa chữ nở hoa

tinh luyện bao ngày của cây, hoa ơi
tinh luyện bao tình trong ngực
con cái 
hành trình anh phía trước
trong thân thể khác
tiếng nói khác

nhưng vào một buổi sáng
sương trắng đẫm mình trên những cánh đồng
thơm hương tóc em
cái đẹp
sự hòa đồng của những khác biệt

Huỳnh Minh Tâm

More...

Ba câu cho thơ 1.

By Huynh Minh Tam

Ba câu cho thơ

1.
Tình yêu đẹp hơn cái chết
Tôi nghe ai nói
Trong đêm cô độc

2.
Con rắn đi đâu
Chiếc vỏ trắng nồng
Nằm bên ao

3.
Tối mùa đông
Hoa nở
Tiếng chuông trong

4.
Những gì được nói
Và nghe
Im lặng mỗi bước chân

5.
Khi bạn mỉm cừoi
Thơ tĩnh lặng
Trên đỉnh núi

6.
Tiếng trống làng 
Mẹ về chân ruộng
Lang thang

7.
Thơ xếp lại
Đời mở ra
Hoa rụng

8.
Tôi đi tìm
Tôi đi
Tìm tôi

9.
Mây xuân sè sẽ
Ngẩng đầu tóc bay
Bầy chim sẻ

10
Cố hương em
Đêm đông ấm lạnh
Búp chuối đơm

Huỳnh Minh Tâm
GV trường THPT Huỳnh ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam
ĐT 0122 3068721

More...

tren doi co thang gieng

By Huynh Minh Tam

TRÊN ĐỒI CỎ THÁNG GIÊNG

Trên đồi cỏ tháng Giêng
Chúng ta tràn ngập ánh sáng

Nghe bọn dế ri ri ở chung quanh
Chim bìm bịp huýt lên hồi còi dài
Những bài thơ nhảy múa

Chúng ta nằm sát nhau một chút
Dường như không có sự cô độc
Không mơ thấy những cái lưỡi
Dưới dòng suối

Thế giới được khắc họa thế này
Bình an dưới những rặng cây
Hay thế khác ồn ào
Dưới cơn mưa
Cũng vậy

Mệt rồi những bài thơ ca hát
Nhỏ dại như những cô búp bê
Trong tủ kính đêm Nôel
Rồi ngủ

Không hiểu điều gì xung quanh
Cả những thấu hiểu xưa kia cũng nát vụn
Dưới vòm trời xanh như biển khát
Uốn bóng hình những chiếc thuyền
Mỉm cười sấp ngửa nắng miên man

Huỳnh Minh Tâm

More...