đối thoại

By Huynh Minh Tam

trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

ĐỐI THOẠI VỚI TÂM 1

( trích từ trường ca I)

anh từ đâu đến thế giới cực khổ này ?

mang bao nhiêu lời ca, tiếng đàn và ngọn lửa ?

những hành trang cần thiết nhất của con người

ngang bằng với sự tự do vì ngay trong chính nó

không còn nô lệ-thứ hàng dễ xa xỉ

anh muốn làm con người bình thường

có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp

đó là điều hướng tới, đó là tương lai

và khắc đậm những điều lừa lọc

cần cố gắng gọt rửa ?

hay anh muốn biến thành quỷ dữ

có bộ mặt của người chết trôi, trắng bệch

và trái tim đao phủ

để mọi người nguyền rủa

và người ta nguyền rủa ở mọi thời đại ?

hay anh sẽ làm thần thánh

được tụng niệm vĩnh cửu

về tấm lòng trong sáng và dịu hiền

về đức hy sinh và lòng dũng cảm

khi ấy sự mất đi của anh

cũng ngang bằng với sự sinh ra cao quí ?

+

anh đi đâu trên thế giới cực khổ này

mang bao nhiêu vết thương của những lần chiến đấu ?

từ những đêm đen của những thế kỷ đen tối

đến những đêm đen của những thế kỷ ánh sáng

bước vào căn nhà mê hoặc và bước ra

bước vào những cuộc đời hư vô và bước ra

hình của anh là khói

tiếng của anh là tiếng rơi của nắng

anh có ý nghĩa ở trong anh và ngược lại

trong anh lấy anh làm ý nghĩa

niềm hạnh phúc dù vĩ đại nhất tưởng như phù phiếm

vì nó sẽ đi qua và đi qua rất nhanh, gấp gáp

như sự săn đuổi và sự săn đuổi là nỗi khổ

không phải là người lương thiện

ngọn lửa của anh kêu gọi bao nhiêu người bay lên

lời ca của anh đem lại bao nhiêu tình yêu

tiếng đàn của anh ru say bao nhiêu giấc ngủ ?

Huỳnh Minh Tâm
GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

More...

bai ca gieo hat

By Huynh Minh Tam

BÀI CA GIEO HẠT

 

tôi đã lựa chọn tấm áo

nồng nã mồ hôi

được treo trên cán cày cán bút

dãi nắng dầm sương những mùa cấy trồng những mùa gặt hái

dầm cả giấc mơ của mẹ tôi

hạt thóc vàng tròn mẩy

 

tôi đã lựa chọn con đường

lên những đỉnh núi

phía sau cỏ dại

đá

phía sau lau trắng

đá

vang âm thanh

lồng ngực

 

tôi đã lựa chọn bóng tối

lưu giữ những bí mật

của loài chim đêm, của loài dơi

và tiếng dế

khải ca lá cỏ đẫm sương đêm

sự yên lặng những ngôi sao

 

tôi đã lựa chọn ngôn ngữ

nằm trên bờ vực thẳm của cái chết

và sự sống

như ấn tín

của quá khứ và lưỡi gươm

của tổ tiên và đất

 

tôi đã lựa chọn

bài ca gieo hạt

những giọt mực đắng.

 

Huỳnh Minh Tâm

 

More...

đất nước

By Huynh Minh Tam

ĐẤT NƯỚC TRÊN HAI TRỤC TỌA ĐỘ

 

Nhìn dọc đất nước nhánh hồng thơm tháng ba

Nhìn ngang đất nước ngọn cỏ tháng mười bùn non ngửa sấp

+

Chạy dọc đất nước nào máy bay, nào tàu lửa, nào ô tô

               ầm ĩ, nhộn nhịp bốn mùa nắng mưa

chạy ngang đất nước bác nông dân đi bộ, người bán

                  vé số xe đạp oằn vai

+

Thơ dọc đất nước đỏ rợp sử thi tên người tên hoa háo hức lễ hội

Thơ ngang đất nước mắt mẹ mù sương nhà cửa lũ lụt tróc trơ

                 đôi tay gầy guộc

+

Trục dọc sống lưng người đời

Trục ngang đôi vai người đời

+

Nhìn lên khoảng trời xanh thăm thẳm

Nhìn xuống mắt đất rộng mênh mông

+

Chiều dọc đất nước là nơi ta đã chia xa

Chiều ngang đất nước là nơi ta hẹn quay về.

 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng 

More...

thơ Huỳnh Minh tâm

By Huynh Minh Tam

Bài 1:

 

THÁNG CHẠP BÊN SÔNG THU BỒN

 

Tôi con cò lẻ ven sông

Nhìn vầng trăng khuyết hư không nỗi buồn

 

Con sào phơi áo mưa tuôn

Con thuyền thương nhớ cội nguồn bóng câu

 

Tôi còn vỗ cánh bao lâu

Mơ hoa giáp Tết trắng phau quê nhà

 

Một chân giẫm nát vườn cà

Một chân quẫy đạp nước và sóng xao

 

Lặng nghe bông cải thì thào

Rằng em nhỏ dại xin chào người anh.

 

      Huỳnh Minh Tâm

 

BÀI 2

CHIM NHẶT THÓC CỐ HƯƠNG

 

Chim gầy đi nhặt thóc rơi

Tháng Ba gió máy cỏ phơi ải đồng

 

Thóc rơi tròn mẩy bụi hồng

Hay vườn cải gái chưa chồng đa đoan

 

Trông xa mướp đắng võ vàng

Ngoảnh gần hoa muống trắng ngần bàn tay

 

Thương mình mỏi cánh đường bay

Lạch lau sông nước tháng ngày hanh hao

 

Thóc này bụi cỏ bờ ao

Vầng trăng đáy nước ánh sao cuối trời

 

Thóc này tiếng mẹ đưa nôi

Hạt mơ cá bộng hạt ngồi thổi cơm

 

Thóc này từ tạ vàng rơm

Ra đi vĩnh quyết nguồn cơn động đào

 

Bóng chim ngậm thóc hôm nào

Nằm chân khe núi ngủ rào cố hương

 

              Huỳnh Minh Tâm

Bài 3

CHIẾC ÁO ẤM CŨ KỸ*

 

 

Chiếc áo cũ kỹ và tôi

Ngắm nhìn ba bốn năm mươi xám màu

Tôi không đốt lệ thường sao

Tình yêu bền bỉ xanh xao bao giờ

Sợi len xám cũ tình cờ

Khúc ca lấp lánh bến bờ xa xôi

Chiếc áo mẹ chiếc áo mẹ tôi

Từ hôm khuất núi mé đồi cao xanh

 

                   Huỳnh Minh Tâm

*từ một bài văn xuôi của tôi, tôi đã viết lại thành bài thơ lục bát trên. Bài văn xuôi như sau :

(CHIẾC ÁO ẤM CŨ KỸ

 

Huỳnh Minh Tâm, Gv Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Đại Lộc, Quảng Nam

 

 

Cứ vào những ngày giá lạnh đầu mùa đông hoặc những  đêm giáp Tết hoặc sang xuân Hoặc một chốc chi chi bất ngờ tôi lại mở chiếc rương cũ kỹ, lấy ra chiếc áo ấm cũ kỹ.

Tôi mặc vào.

Tôi cởi ra.

Tôi treo trên chiếc móc ở đầu giường để tôi ngắm nghía, để chiếc áo gần gũi tấm thân gầy còm của tôi, để chiếc áo sưởi ấm tâm hồn cô đơn của tôi

Chiếc áo cũ kỹ đầm ấm. Tôi đã cất giữ nó 40 năm có lẻ và có thể lâu hơn. Tôi không đốt nó như lệ thường.

Và tôi gìn giữ bịn rịn

Và tôi yêu quí miên man

Chiếc áo thật cũ kỹ miên man màu xám bàng bạc cũ kỹ đơn sơ

Tôi dán mắt nhìn những sợi len xám cũ kỹ và chốc chốc dường như chúng ánh lên lấp lánh; vẻ lấp lánh cũ kỹ của tình yêu trong sáng bền bỉ và cô đơn

Vẻ lấp lánh của niềm hy vọng vui sống giản dị mãnh liệt và cũ kỹ

Vẻ lấp lánh cũ kỹ bỗng chốc hoặc như lệ thường chúng lại ca hát

Một khúc ca cũ kỹ đau đớn xót xa-đó là khúc dạo đầu, còn đoạn cuối yên bình hồn nhiên và cũ kỹ

Có thể chiếc áo ấm cũ kỹ đã nhảy múa một điệu rộn ràng cũ kỹ

Và rồi những chiếc cúc áo bật tung

Và tôi ngủ thiếp

Đó là chiếc áo của mẹ tôi

Và tôi không đốt nó như lệ thường

                                   

 

Tiếng chuông trong ngôi chùa cũ

 

Đây ngôi chùa cũ tôi vào

Hàng cây ngớ ngẩn năm nào tiếng chuông

Ngân vang chiều lạnh chùng sương

Bàn tay thắp lửa con đường di cư

 

Tôi giờ tỉnh giấc thiên thu

Tôi giờ mộng tưởng chuông ru rạt rào

Lạy hoa cúc vái hoa đào

Tóc tôi đã cắt xin vào được không

 

Vô tư hàng sứ đầy bông

Chuông chùa mở hội

Còn mong được gì

Trăm năm một mảnh tình si

Cầm bằng nước măt đổ đi cỏ vàng

 

Cũng là giọt nước trong trăng

Cùng là bèo bọt giấc vàng biển khơi

Những con chim sẻ bay rồi

Trơ vơ ngọn cỏ giữa đồi nhìn theo

 

Huỳnh Minh Tâm

 

More...

tap but-thơ

By Huynh Minh Tam

Tạp Văn                   HOA SEN TUỔI THƠ

                                                    

                                                    

 

 

   Ba mẹ tôi mất sớm. Thuở nhỏ tôi sống với bà ngoại ở làng Phú Quí cũ xưa. Nhà ngoại bên một hồ sen mênh mông, rộng lớn.

   Nhẩn nha rồi thời gian cũng bước đến mùa hạ, hoa sen thơm ngào ngạt. Những cánh sen hồng như đôi má của dì tôi. Hạt sen già no tròn được nấu với đường, bát chè ngọt lịm, thơm tho. Ngoại bảo : “ Cháu ăn nhiều lên, mai khôn lớn, làm người!”, hoặc, “ Cháu ăn đi, mai khôn lớn, đi tìm mẹ!”

   Những buổi chiều đôi lúc mênh mông nỗi buồn, tôi ra hồ sen xem các ông, các cậu câu cá. Những con cá rô đói hay sao chúng ăn tạp, mắc câu lia lịa. Vẫy vùng trên mắc câu thế mà bỏ chúng vào thùng nước thì bơi lượn, quẫy đạp dữ. Tôi hỏi cậu : “ Cá có đau không, có buồn không cậu ?”.Cậu ậm ờ, không đáp.

  Những búp sen xanh cũng không trả lời

  Hoa sen vẫn thơm ngào ngạt

  Những buổi trưa xạc xào hàng tre rụng lá, tôi và vài người bạn, mặc cả quần áo xám xịt, khô xát lội dọc theo bờ hồ sen. Mỗi người có một thau nhôm hoặc thau nhựa, kéo nhau lội vào các lùm cỏ dày để mò ốc, bắt cua. Thích thú nhất là chúng tôi ngắt vài bông súng, vài đóa sen ép vào mũi mà hôn hít

  Tôi lớn ngồng  không hay biết. Ngoại tôi già không biết không hay. Cậu tôi có vợ, dì tôi có chồng-lẽ thường, tôi đội quả trầu cau; rượu đỏ khăn thơm nào hay biết

   Rồi một hôm ngoại tôi đi xa, xa mãi. Tôi khóc què quặt. Rồi Thu sang. Rồi đông sang. Rồi xuân sang. Nhẩn nha thời gian bước đến mùa hạ. Hoa sen lại thơm ngào ngạt

  Hoa sen của tuổi thơ tôi, hình bóng ngoại tôi vẫn còn thơm ngào ngạt.

 

   Minh Hiếu

 

Tạp bút               DÒNG SÔNG VÀ CON ĐƯỜNG

    

Huỳnh Minh Tâm, Gv Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

   Khi tôi đọc và đọc, viết và viết, lắng nghe và lắng nghe thì dường như, bất chợt nhận ra có một dòng sông nào đó, dòng chảy nào kia lẩn quất chỗ này, rạt rào chỗ nọ “ám” vào máu  huyết, trí não tôi. Dòng sông ấy có lúc hớn hở vui mừng, có khi đớn đau xao xuyến, có bận ngủ gà ngủ gật, có buổi vắng vẻ đìu hiu, nhưng trên tất thảy, nó cho tôi một dáng vẻ ái tình, hoặc như một tiếng thét của đời sống, hoặc là một lý do để tồn tại:“Tiếng chuông thả vào đêm/ Tiếng chuông tan vào đêm/ Tịch lặng/ Sương mờ/Ngập tràn/ Lạnh gót mềm/Lá rung vườn gió/Mùa trăng đầy/ Hồn vẫn cài then”(* Nhạc : Ngọc Phước)

 

   Vâng, thế là tôi đã tìm ra tiếng động đậy kia, cái hình ảnh nọ là tiếng chuông cảnh tỉnh, là tiếng gọi của tiềm thức, căn nguyên, là tiếng mẹ tôi ngày cắt rốn chôn nhau, là tiếng nhật nguyệt hồn hoa linh dại

 

  Có một dòng sông của thi ca, có một dòng chảy của sự thật, nhưng nó ở đâu đây ? Trong lòng bạn bè tôi, những kẻ hát rong khổ ải, những con mọt sách cô độc đăm chiêu, những anh lang bạt kỳ hồ uống rượu và tán dóc, những em trai tơ tục tằng và hám gái ? Hay tất thảy điều kia lý nọ cũng là sự thật ? Sự thật vui vẻ và phũ phàng. Sự thật huyền diệu và đớn đau.

 

Tôi ra đi trên những con đường không đầu không cuối. Tôi dừng lại ở những chỗ không đẹp không xấu.“ Lãng đãng bên đời một chút sương mai/ Rét ngọt gói tình vào sợi cỏ/ Tơ vàng hong tay em mây ngàn lá gió/Thơm tho mùa xuân qua sông/ Có gì vui ngoài kia trên đồng/ Lúa xanh con gái xôn xao cò trắng/ Mẹ bưng nhọc nhằn cẩn vào im lặng/

Ánh lên bảy sắc cầu vồng”(Giao mùa-Nguyễn Hải Triều)

 

Hoặc là tôi giật mình thảng thốt mà thương nhớ giấc mộng tuổi thơ về cánh diều bay cao, no gió; hoặc là tôi mơ tưởng người cha già tóc bạc những sớm dắt trâu ra đồng cày ruộng, những chiều vác cuốc trổ mương; hoặc là mênh mông thương nhớ quê nhà:“Đem một khúc sông đi  rồi chẳng đem về/ Ký ức ở trần bỏ quên mất áo/ Lau bói đã xanh tràn biền bãi.../Chòng chành tuổi tác cập vào đâu ?/Hôm sớm tuồng như sầm sập qua cầu/ Bóng đò khuất bảy đời dương còn neo tiếng ới” (Áo giấy cho sông- Nguyễn Đức Dũng)

 

  Dòng chay thi ca thoát tục lưu ly hay trát bùn trát trấu, là đồ bỏ đi hay chỗ để khơi nguồn. Và, tôi nhìn bên kia sông Vu Gia có những đàn bướm mờ xa gãy cánh. Rồi tôi nhìn bên này sông Thu Bồn, bãi cát vàng mênh mông lau sậy, mái tóc em còn vướng vài lá dâu xanh

“ Thu Bồn chảy miên man những rừng lục bình không kịp dừng để tím/ Mây chập chờn bông lên Hòn Kẽm Đá Dừng/ Cây hát ngược nguồn thương cha nhớ mẹ/ Con nước về xuôi gặp biển rưng rưng/Trôi cả cơn mơ nuôi tôi xanh bãi xanh đồng xanh những triền đất bạc/Trôi ký ức tôi em khăn gói gió đưa rời bến một ngày/Tôi đứng khóc những khúc sông vắng bờ xe nước”(Riêng với Thu Bồn- Phùng Tấn Đông)

 

 Có một dòng chảy của Nguyễn Giúp đã làm cho tôi trở mình, bồi hồi xúc động về quê mùa cũ kỹ, về quê hương của bản năng, về quê quán của bản lai, về quê nhà của bản địa :“Anh ra đi trên chuyến tàu này/Cổ máy và những toa tàu có khi nào vượt ngoài chân mây/Hành lý có nghĩa lý khi anh không còn thở/ Hăm hăm một nỗi buồn hoặc niềm vui định trước có làm sao không hỡi cánh chim ngược gió/Tâm hồn anh xanh thẳm phía chồi non sắp bật /Môi em ngoan màu mực lần đầu tiên anh cầm cọ vẽ bình minh rực rỡ đắm say/Ôi mê ly phù vân giá mà có em đồng hành chuyến tàu sẽ quay ngược lại/Và ta cùng di cư”(Phế tích một sân ga- Nguyễn Giúp)

 

 Và

 Biết bao dòng sông vẫn rạo rực dưới đèn khuya

 Sao khoắc

 

 Lý ra tôi phải vui mừng hoan hỉ lắm chứ, cớ sao tôi lại khóc được nhỉ ? Thế giới phẳng quá chăng ? Mỏng quá Chăng ? Rõ ràng quá chăng ? Ồn ã quá chăng ?Áo mỏng quần mỏng/Nằm nghiêng tôi khóc/Khế rụng đầy vườn/Nằm nghiêng tôi khóc/Hoa rụng đầy sương/Nằm nghiêng tôi khóc/Ai khóc cùng tôi/ Chiếc giường nằm nghiêng/Chiếc bàn bối rối/Đứng thẳng và nghiêng/Đọc bài sám hối/Tôi khóc nằm nghiêng/Hết nghiêng đến sấp/Hết sấp đến ngửa/Đôi con mắt khép/Mai vàng thắp hiên ( Nằm nghiêng tôi khóc hay khúc sô lô cho 4 chữ-HMT)

 Hóa ra tôi chỉ là con chim cánh cụt

 

  Tôi chợt nghĩ những con đường.Tôi vẽ con đường với những người ra đi. Có lúc gặp gỡ có khi riêng biệt.Con đường vô tận, chẳng về đâu.

 

                                                            Huỳnh Minh Tâm

 

Thơ

TRÁI ỔI VƯỜN RÀO VÀ CÔ BÉ

 

 

Huỳnh Minh Tâm, Gv Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Đại Lộc, Quảng Nam

 

Tôi vừa mở ra một chùm cây bé dại

Một chùm cây bé dại mở ra tôi

Một lỗ sáng vòng quanh bóng tối xanh và biếc

Cô bé chun vào qua một lỗ tối xanh vào một ban trưa

Của mùa hè đẹp tựa mùa xuân

Hoặc mùa xuân tựa mùa hè rực rỡ

Hoặc mùa thu man mác tựa xuân đầu

Hoặc xuân đầu miên man vòm ổi như giữa mùa đông

Sau mưa gió trời nắng hanh ươm vàng vườn ngoại lá vàng bay

Và rụng

Và những mầm non nhú nhú

Cô bé chun vào vườn nhà ngoại

Thơm lên đôi má tôi hai trái ổi

Hai trái ổi chín lại thơm lên đôi má cô bé

Bốn trái ổi thơm tho bên vườn rào

Bên kia một vườn cỏ dại muống dại bướm dại chuồn chuồn dại và con chó dại

Nhìn sang bên này liếc xéo bên ni

Bốn trái ổi thơm tho và

Một vườn cỏ dại nấm dại bướm dại chuồn chuồn dại và con mèo dại

Mở ra tôi bé dại như cô bé

Dại chun qua một lỗ tròn tối xanh

Mở ra một chùm cây bé dại

Cái hàng rào mỏng mỏng thanh thanh

 

                        Huỳnh Minh Tâm

 

 

 

 

 

More...

chuỗi tràng hạt

By Huynh Minh Tam

Huỳnh Minh Tâm, GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Đại Lộc, Quảng Nam, ĐT: 0510 3865898

 

NỖI ĐAU

 

Có nỗi đau con muốn thổ lộ với mẹ

để mẹ hiểu con rất yêu mẹ

nếu thiếu mẹ con sẽ cô đơn biết bao

trước cơn bão cuộc đời, con quá yếu đuối không chống chọi nổi !

 

có nỗi đau anh muốn thổ lộ với em

để em hiểu viên ngọc tình yêu của anh

nếu thiếu em cây đời anh cằn khô trước cơn hạn trời đất

 

còn có nỗi đau số phận, nỗi đau con người trong vực thẳm

không phải riêng anh, riêng em và riêng mẹ

và anh im lặng

 

trong cuộc chiến đấu này không phải anh bất lực

nhưng anh thấy được kết cục

cây xanh im lặng.

 

Huỳnh Minh Tâm, GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc,

Quảng Nam, ĐT:0510 3865898, tamdailoc@gmail.com

 

CHUỖI TRÀNG HẠT

 

những đoá hoa sầu muộn

rơi giữa lòng tôi

không có tiếng vang

 

nhiều lúc muốn vứt đi

cái sắc cạnh làm tôi bật máu

nhiều kúc muốn giữ lại

chút lành lạnh giọt sương đêm

 

giờ trên ngực tôi có chuỗi tràng hạt

do tôi xén tròn chúng đi rồi xâu chúng lại

lòng đầy an vui.

 

Huỳnh Minh Tâm, GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc,

Quảng Nam, ĐT:0510 3865898, tamdailoc@gmail.com

 

NGÕ HẸP

 

Nhà cửa đứng nơi ngõ hẹp

tiền bạc nằm trong kho

tình yêu ấm nồng gần gũi

nở giữa trái tim dịu dàng

 

nhà cửa anh nghỉ ngơi ngày đông giá

tiền bạc đủ mua trầu cau gửi mẹ

tình yêu vẫn khát khao

bầu trời xanh rộng mây đi về

 

nhà cửa giữ chung chiêng ngọn lửa

tiền bạc giữ lại nỗi buồn

tình yêu giữ đôi mắt em trong sáng

gió neo cõi trần gian

 

Huỳnh Minh Tâm, GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc,

Quảng nam, ĐT: 0905 3865898, tamdailoc .vnweblogs.com

More...

BÊN CON ĐƯỜNG THỜI GIAN

By Huynh Minh Tam

Bên con đường thời gian

          

            Huỳnh Minh Tâm

           GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

Bên con đường thời gian

Những người trồng hoa những người cắt hoa những người mua hoa

Và những người sắp sửa từ giã cõi đời tạm bợ

Hít thở vài làn hương thơm

+

Chỉ vài làn hương, có lúc  thoảng qua

Gợi bao ký ức lấp lánh

Những ngôi sao xanh chiếc nơ trắng đôi mắt màu hạt dẻ

+

Rồi tất thảy nhàu nát tàn lụi

Con đường thời gian mọc ra những chiếc cọc nhọn hoắc

Vài nanh chó

Những người ngủ gật người già ngồi đếm thời gian những người kể chuyện chỉ thuộc vài ba chuyện cổ tích

+

Đến mùa xuân những vườn hoa lại thơm thảo

Những em bé tung tăng đến trường

Đội vài hạt sương mua vài viên bi xinh như viên ngọc

Cười la ỏm tỏi

+

Bên con đường thời gian

Vài người im lặng

Sự im lặng như một thách đố

Sự im lặng giản dị

+

Thời gian vẫn đi

Thời gian vẫn đứng đâu đó

Những vần thơ vẫn u buồn rên xiết

Về cuộc đời nặng nhọc âu lo.

 

 Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

More...

thơ Huỳnh Minh Tâm

By Huynh Minh Tam

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

 

CÂY HOÀNG LAN BÊN HỒ THIỀN QUANG

 

                                  Mến tặng Bùi Phương Thảo

 

Thảo chỉ tôi cây hoàng lan bên hồ Thiền Quang

Nở những đóa hoa tình yêu đầu đời

Hai mươi năm trước

+

Đôi mắt người con trai ánh lửa gần gụi

Những ngôi sao lấp lánh

Cánh đồng mùa xuân nở thơm hoa dại

+

Hai mươi năm rồi

Cây hoàng lan vẫn còn nở hoa

Thơm ngát trong trí nhớ

Huyền nhiệm những trang vở tuổi học trò

+

Sao tôi lại ngồi với Thảo bên hồ Thiền Quang

Sao những vạt nắng đêm he hé đâu đấy

Sao tôi lại sinh ra ở nơi đây

Rất chậm

Hiện tiền

+

Sau ngàn năm nữa và có thể lâu hơn

Là đôi hạt bụi

Chúng ta lại trở về

+

Bên hồ Thiền Quang cây hoàng lan vẫn nở

Những câu thơ nở thơm trên môi đôi hạt bụi

Từ những cuộc ra đi

+

Rất chậm

Hiện tiền

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

 

NGÓN TAY CHỈ TRĂNG

 

Sự ước định của chúng ta về cuộc sống

Ngón tay trên bàn tay

Hao gầy theo nấc thang

+

Chúng ta đi xuống mãi

Mà hố thẳm thời gian vẫn

Ở đâu đó rất xa

Chiếc xe tuột phanh

+

Ánh trăng vẫn lung linh đâu đó trên đầu chúng ta

Sau lưng, trên gương mặt chúng ta

Trong giọng nói mơ hồ thổn thức

+

Chạy khắp nơi như con thú đói

Mệt. Nghỉ. Và ca hát

Viết

Ngủ thật sâu như đất đai

+

Ngón tay trên bàn tay

Ước nguyện hay thầm mong cứu rỗi

Những câu thơ treo trên đầu ngọn bút.

 

 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

 

 

GIẢI TỎA KHỔ ĐAU

 

Cuộc sống bị căng cứng ở đâu đó

Nặng trĩu danh vọng

Tiền tài

Sắc đẹp (những thứ linh tinh khác)

 

 

Ngỡ qua đỉnh núi này

Một cánh đồng xanh biếc mùa xuân

Cây, gió, tiếng dế, vài nụ hoa

 

Trò múa rối vẫn còn (rắc rối và nhạt nhẽo)

Lại những đỉnh núi khác

Chiều cao của danh vọng

Bằng chiều cao của cái chết

 

Chứng mất ngủ, trò đếm số

Một, hai, ba…,mười nghìn

Trời sáng

Giấc mộng tan vỡ

 

Chuyển hướng này, xoay hướng khác

Bốn mặt rubich vẫn không hoàn hảo

 

Vục mặt xuống dòng sông

Sông chảy như luật của từ tính

 

Vục mặt xuống thơ ca

Những con chữ nở hoa

Bóng tối dường thao thiết

 

 

Huỳnh Minh TâmGV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng NamĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

nuoc mat

By Huynh Minh Tam

 

 

BÀI CA NƯỚC MẮT

 

làm sao kể xiết, lấy gì đong

nước mắt của cuộc đời thăm thẳm

+

nước mắt của đêm tiếng bò nhai cỏ

cỏ khô đắng cuống họng

nước mắt của vầng trăng

tàn giấc mộng ái tình

+

nước mắt của ngày đi cất vó

vó thủng mày nhăn

nước mắt của thú rừng

bị sập bẫy

+

nước mắt của mẹ tôi không còn giọt

                    nước mắt nào

đêm nằm bốn vách lạnh

cánh đồng trũng nước

tóc bạc hoa lau

+

nước mắt của người tình

đời lận đận câu thơ gãy nhịp

hoa thơm rụng đôi má

cuốc kêu đầu bờ

+

nước mắt của người em

mệnh yểu, đôi ba chớp mắt

rượu chưa thấm vành môi

chuối chưa trổ buồng lạ

+

ôi ! trái tim nhỏ bé

cõng sao thứ phù du mộng ảo

trĩu nặng

trĩu

nặng

+

nước mắt bảy mươi năm

thăm thẳm một dòng sông

khúc khuỷu một dòng sông

ngơ ngác một dòng sông

+

đời người là một dòng sông

trong vắt

nước mắt

nước

 mắt

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0510 3865898

Tamdailoc.vnweblogs.com

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

TRƯA MÙA THU

 

Nhà bên tiếng đàn vọng sang

Từng giọt nước dịu dàng qua kẽ lá

Phía xa khung cửa

Nắng buồn buồn cài áo búp dừa non

+

Núi trập trùng, mây trắng như bông

Mút mắt đồng không mùa cạn

Thu vàng mênh mông

Gió thu man mác

+

Cỏ xanh sườn bắp trổ

Dòng sông hút mắt em

Trưa nay thuyền đi vô tận

 Có nhớ người còn đợi bến mơ

 

Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-thu

2-thơ và hoa hồng

3-kẻ sĩ

4-tấm chăn cũ      

5-căn nhà

6-chạy trốn

7-sương ấm đầu non

            

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THƠ VÀ HOA HỒNG

 

hoa hồng nở giữa mùa xuân

thơ nở trong bóng tối

 

vẻ rực rỡ của em

bức tranh cuộc đời rộng rãi

 

thơ đứng đầu gió

cô đơn và bất tử

 

những gì nói được cùng em

anh đã nói

 

những gì cần lặng im

anh đã lặng im

 

hoa hồng tặng em

thơ anh giữ lại.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

KẺ SĨ

 

đến bây giờ vẫn không hiểu nổi

sao tôi không chạm vào thứ tro than ấy

vấy bẩn cả người

vung tóe một trời sao sáng

 

đó là hư danh-phải đâu tôi biết

những bông hoa như thật trên bức tranh

nhiều người tán tụng

ngào ngọt làm sao

 

đã xảy ra như vậy chối từ tất thảy

chỉ vì tôi thích bóng đêm

tiếng gió dịu dàng trườn qua bãi cỏ

thánh thót tiếng dế tuổi thơ bao lần  đánh mất

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

TẤM CHĂN CŨ

 

đó  là tấm chăn ấm mùa đông

sang mùa hè đã rơi xuống đất

 

ngày lại ngày

lo công việc sớm trưa

giặt giũ rồi nấu nướng

 

những phút giây rảnh rỗi

thường mơ về con đường rợp bóng cây xanh

mải tìm xem bí mật cuộc đời

 

mùa đông năm sau

lại ôm tấm chăn cũ

ôi tấm chăn bụi đất !

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

CĂN NHÀ

 

tôi tập nhìn bên trên bên dưới

căn nhà chắn nhiều song sắt

tiếng chim ngoài vườn vui kỳ bí

 

tìm đâu ra những viên bi

tuổi thơ lăn tròn hạnh phúc trên con đường gồ ghề

gió thổi hoa trắng rơi đầy

bên khúc nhạc người thân áo trắng

 

căn nhà nhiều tường vách nhiều hoa giả

    nằm im lìm bức tượng rêu mốc

không cả một tiếng chổi vu vơ quét đi

   những thứ rác rưởi bẩn thỉu

 

bóng người hay bóng ma

sờ soạng những đường gân cốt khi bóng đèn

     vụt tắt

 

tập sống trong nỗi sợ hãi

tập nhìn những sớm mai

vài bông hoa đỏ trong chậu vài con

                 nhện giăng tơ

 

bốn lăm năm cuộc đời đôi khi

những câu thơ khép nép và ngủ gật.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

CHẠY TRỐN

 

mười mấy năm chạy trốn ngôi nhà thân yêu

nơi chào đời nõn non

có ông bà sớm hôm ra đồng tưới rau cắt cỏ

ba mẹ tôi cấy cày om thóc đèn khuya nuôi tôi ăn học

 

con đường lầy lội tháng mười dài thườn thượt

em tôi tuột dép khóc hu hu

chú bê vàng ngơ ngác nhớ mẹ

 

dã qua lâu rồi nghe như đã chết lâu rồi

 cái nắng ban trưa mùa hè ngọn gió nồm lên

   diều bay chấp chới

phù du tôi rét mướt ngọn dứa hoa cau ca dao gió nội

mây mù trời xa gió lạnh đìu hiu tiếng gà eo óc

   chiều ngồi ụ rơm hoa sương tóc mẹ

 

tất thảy nước trôi

bờ sông dựng ngược

 

bỏ xứ ra đi vạt bay mỏi cánh

thao thức bờ lau áo quần nước mây đời bóng

   cây rượu đắng

bỏ em vàng dưa đỏ phù sa

bỏ cà non vắng tay người hái

 

mười mấy năm rồi chịu về không

về ủ than tro đêm ba mưoi tết

vắng lặng góc nhà tường vách rêu phong

 

về nở hoa đầu thềm nắng rớt

ôm mặt trăng khuya tóc cỏ bay cuối dốc

đôi tay run ngọn bút thơ hèn.

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

            Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

SƯƠNG ẤM ĐẦU NON

 

 

 

thực ra chúng mình không còn gì

tuổi trẻ sắc đẹp những cơn mưa bất chợt mùa xuân

và gió

miên man ấm áp hồ hởi trườn trên cánh đồng

        tháng ba mùa gặt hái

 

những thước phim cũ đồ vật cũ tiếng nói thân

     yêu cũ rích rệu rã ở chốn nào

nắng tơ vàng hoa hồng trên đôi bàn tay em

run gầy như mùa bấc

áo phong phanh da trời tháng tám tím bầm môi

 

thực ra chúng mình không còn gì

vách lá mỏng manh nụ hôn vội vàng

              đôi tay bối rối

trăng huyền hoặc gối đầu nát vụn

xác ve sau hè không cất nổi một âm thu

 

chập chờn giấc mơ tiếng gọi vĩnh cửu ngân xa

đôi lúc rõ đều ngọt lịm

quấn cùng chăn giữa ồn ào trái khoáy

một màn sương âm ấm núi quê nhà

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

8-bài ca tháng giêng

    Huỳnh Minh Tâm   GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam             ĐT: 0510 3865898

BÀI CA THÁNG GIÊNG

 

tháng giêng hoa trắng tinh khôi

khép tay sen nở run môi nguyện cầu

 

bóng em nhánh mận cành đào

chân em bươm bướm bước vào cỏ thơm

 

con đường sương khói mai thôn

biếc xanh tre trúc dập dờn nắng mai

 

ngỡ đời lạc một lỡ hai

chiếc tàu bay giấy mộng phai trên trời

 

ngỡ đời bèo dạt mây trôi

con chim nằm khóc núi đồi quạnh hiu

 

gió về mắc võng tình yêu

hoa về lúng liếng vườn chiều hoàng lan

 

con mưa giọt giọt hai hàng

nhớ thương chạy quáng chạy quàng vào em.

 

           Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

HOA NỞ CHIỀU HÔM

 

lần dò bến đục khơi tin

ba mươi năm một tiếng chim sổ lồng

 

đây em nước mắt phù dung

chút vui mấy bận vô cùng trăm năm

 

đây đàn bóng nước lạnh căm

nghe giờ vĩnh phúc ánh rằm đêm xuân

 

tạ từ chốc nọ bên chân

phút kia em lại vừng lan vẫy vùng

 

bờ mây nhìn với vô cùng

hạt sương nhìn với mịt mùng đêm thâu

                   Huỳnh Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẦU NGỦ QUÊ HƯƠNG

TRONG BÀI THƠ VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

(vài cảm nhận về bài thơ về ngủ với quê của Phan Minh Mân, bài thơ đăng trong tập văn học Đà Nẵng 1997-2007,Nxb Đà Nẵng 2008)

 

Làm thơ lục bát dễ mà khó. Dễ là chợt lúc nào đó cảm hứng hân hoan, nhâm nhi đôi câu ca dao, ta đã làm một bài lục bát. Mới đó, đọc nghe được, tung hứng có khi nghe hay hay. Một thời gian sau đọc lại, xin lỗi, “ nhạt như nước ốc”, khó là vậy. Khó là đọc rất nhiều lục bát, nhưng để được đôi câu ghim vào tâm hồn ta, để chợt “thốt tim ngây ngây” kiểu : “xin chào nhau giữa con đường/mùa xuân phía trước miên trường phía sau”(Bùi Giáng) ,thì ôi thôi mới thấy khó thật. Dẫu khó thế, đọc lục bát của Phan Minh Mẫn, ta vẫn bàng hoàng, ray rứt và bất chợt yêu yêu. Dường như  lục bát của anh có một sự tinh lọc, chắt chiu, phấn khích nào đó. Mà cũng dường như vần điệu lục bát anh gieo thật đằm, câu thơ máu huyết. Ta thử đọc bài về ngủ với quê  của anh :

 

                   bấy lâu cơm áo bộn bề

                   nay về nằm ngủ với quê một lần

 

những lời giới thiệu như thế có lẽ không gì mới ở cái thời cơm áo gạo tiền nặng nợ đôi vai thi nhân, nhưng “cốt cách”  của câu thơ gieo vào hồn ta là cái tình chân thật, là cái riêng tây nhỏ lẻ mà tột cùng hạnh phúc, là ngủ với quê một lần, một lần nào đó (ở đây) là lần hứng thú mê ly ? Cũng chỉ một lần như vậy mới tỏ rạng cái nỗi lưu luyến bồn chồn của người con xa xứ trong gang tấc áo cơm

 

                   ngựa đời vó mỏi bước chân

                   đường đi không đến mù tăm cõi người

 

hai câu thơ hay, có sức gợi về nhân tình thế thái, cõi “ta bà” sầu đau với danh phận tiền tài lỡ làng của bao người bị câu thúc. Hoá ra  giấc ngủ với quê lần này cũng chỉ là giấc mộng mị, muốn trút bớt cái gánh nặng của kiếp phù vân ? Nghĩa là ở tuổi chiều xế gối lỏng, tiêu cực mới nhận ra, ngộ phải cái hoang dại của bao giấc mơ màng tuổi nhỏ ?

 

                   tóc xanh ngày cũ rối bời

                   gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                   cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

Hoá ra chú ngựa già giờ mới hoàng hồn ngoảnh lại thời xuân xanh trai tráng tiêu pha sức lực, ngỡ như sẽ được cỡi mây đùa gió, nhưng mộng mị đời người bèo bọt bỗng chốc tro than. May thay đã kịp “dừng bước giang hồ” ?. Hình ảnh, bộ dạng “gác tay” nghe ra sầu đau hứng chí, làm sáng thêm, quạnh thêm viễn cảnh “ mù tăm cõi người” ở phía trước. Còn hình tượng “chim và tổ cũ” là khá quen thuộc trong ca dao Việt Nam để gợi lên cái “vấn nạn” qui hồi quê hương, bởi vì chỉ có quê hương mới đủ rộng đủ bao dung bao bọc, nâng đỡ, chở che cho những tấm thân gầy guộc, lang bạt kỳ hồ. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh công sơn là : “ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Cõi đi về đó là “quê hương” ? Quê hương đây là quê xứ tượng trưng trong tâm thức cô đơn cô độc ? Hay  theo cách gọi  của thi sĩ kì dị Bùi Giáng là “cố quận” bồng lai ?

 

                   biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                   ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

ngủ mà không ngủ, hay cũng có thể muốn ngủ mà không ngủ được, bởi con người nặng nghiệp thơ ca thì đa đoan, nuối tiếc, nhung nhớ dày vò, nhìn cuộc đời “bóng câu qua cửa”. Hình ảnh  bùn đất lấm chân gần gũi với quê nhà tuổi nhỏ đầy khó khăn, lam lũ mà nhiều kỷ niệm sầu tư.

 

                   Quê hương bóng ngả qua đầu

                    Xin Người độ lượng mai sau con về

 

Hai câu kết dễ thương và đầm ấm. Dường như tác giả đã nhìn nhận ra tất thảy nỗi xô bồ đời sống, nỗi trầm luân của số phận, bởi vậy mà cuộc hẹn về trùng phùng ly biệt trước sau  nghe ra nhẹ tênh, tâm thức của người “ngộ đạo”. Cái hình ảnh Quê hương bóng ngả qua đầu cũng là  quê hương duyên số. Và có lẽ ta đã gặp ở đâu đó, manh nha trong quê hương khuất bóng hoàng hôn. Hoặc cũng là những giao cảm rất xa về quê hương cứu rỗi, chẳng làm gì được cho quê/ chỉ xin làm cỏ chân đê giữ làng( Nguyễn Hàn Chung).

 

  Toàn bộ bài thơ là một khối bền chặt về vần điệu, trầm đều, chắt tay nghề, ngôn ngữ tinh lọc, tạo ấn tượng . Có thể khẳng định bài về ngủ với quê  của Phan Minh Mẫn là bài thơ lục bát thành công, một giấc mơ sầu muộn he hé giọt nắng quê nhà.

 

                   Bài viết của Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

 bấy lâu cơm áo bộn bề          

nay về nằm ngủ với quê một lần

 

ngựa đời vó mỏi bước chân   

đường đi không đến mù tăm cõi người

 

                     tóc xanh ngày cũ rối bời

                    gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                  

                    cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

                    biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                  

                    ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

                     Quê hương bóng ngả qua đầu

                   Xin Người độ lượng mai sau con về

 

                                      Phan Minh Mẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CA NƯỚC MẮT

 

làm sao kể xiết, lấy gì đong

nước mắt của cuộc đời thăm thẳm

+

nước mắt của đêm tiếng bò nhai cỏ

cỏ khô đắng cuống họng

nước mắt của vầng trăng

tàn giấc mộng ái tình

+

nước mắt của ngày đi cất vó

vó thủng mày nhăn

nước mắt của thú rừng

bị sập bẫy

+

nước mắt của mẹ tôi không còn giọt

                    nước mắt nào

đêm nằm bốn vách lạnh

cánh đồng trũng nước

tóc bạc hoa lau

+

nước mắt của người tình

đời lận đận câu thơ gãy nhịp

hoa thơm rụng đôi má

cuốc kêu đầu bờ

+

nước mắt của người em

mệnh yểu, đôi ba chớp mắt

rượu chưa thấm vành môi

chuối chưa trổ buồng lạ

+

ôi ! trái tim nhỏ bé

cõng sao thứ phù du mộng ảo

trĩu nặng

trĩu

nặng

+

nước mắt bảy mươi năm

thăm thẳm một dòng sông

khúc khuỷu một dòng sông

ngơ ngác một dòng sông

+

đời người là một dòng sông

trong vắt

nước mắt

nước

 mắt

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0510 3865898

Tamdailoc.vnweblogs.com

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

TRƯA MÙA THU

 

Nhà bên tiếng đàn vọng sang

Từng giọt nước dịu dàng qua kẽ lá

Phía xa khung cửa

Nắng buồn buồn cài áo búp dừa non

+

Núi trập trùng, mây trắng như bông

Mút mắt đồng không mùa cạn

Thu vàng mênh mông

Gió thu man mác

+

Cỏ xanh sườn bắp trổ

Dòng sông hút mắt em

Trưa nay thuyền đi vô tận

 Có nhớ người còn đợi bến mơ

 

Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-thu

2-thơ và hoa hồng

3-kẻ sĩ

4-tấm chăn cũ      

5-căn nhà

6-chạy trốn

7-sương ấm đầu non

            

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THƠ VÀ HOA HỒNG

 

hoa hồng nở giữa mùa xuân

thơ nở trong bóng tối

 

vẻ rực rỡ của em

bức tranh cuộc đời rộng rãi

 

thơ đứng đầu gió

cô đơn và bất tử

 

những gì nói được cùng em

anh đã nói

 

những gì cần lặng im

anh đã lặng im

 

hoa hồng tặng em

thơ anh giữ lại.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

KẺ SĨ

 

đến bây giờ vẫn không hiểu nổi

sao tôi không chạm vào thứ tro than ấy

vấy bẩn cả người

vung tóe một trời sao sáng

 

đó là hư danh-phải đâu tôi biết

những bông hoa như thật trên bức tranh

nhiều người tán tụng

ngào ngọt làm sao

 

đã xảy ra như vậy chối từ tất thảy

chỉ vì tôi thích bóng đêm

tiếng gió dịu dàng trườn qua bãi cỏ

thánh thót tiếng dế tuổi thơ bao lần  đánh mất

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

TẤM CHĂN CŨ

 

đó  là tấm chăn ấm mùa đông

sang mùa hè đã rơi xuống đất

 

ngày lại ngày

lo công việc sớm trưa

giặt giũ rồi nấu nướng

 

những phút giây rảnh rỗi

thường mơ về con đường rợp bóng cây xanh

mải tìm xem bí mật cuộc đời

 

mùa đông năm sau

lại ôm tấm chăn cũ

ôi tấm chăn bụi đất !

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

CĂN NHÀ

 

tôi tập nhìn bên trên bên dưới

căn nhà chắn nhiều song sắt

tiếng chim ngoài vườn vui kỳ bí

 

tìm đâu ra những viên bi

tuổi thơ lăn tròn hạnh phúc trên con đường gồ ghề

gió thổi hoa trắng rơi đầy

bên khúc nhạc người thân áo trắng

 

căn nhà nhiều tường vách nhiều hoa giả

    nằm im lìm bức tượng rêu mốc

không cả một tiếng chổi vu vơ quét đi

   những thứ rác rưởi bẩn thỉu

 

bóng người hay bóng ma

sờ soạng những đường gân cốt khi bóng đèn

     vụt tắt

 

tập sống trong nỗi sợ hãi

tập nhìn những sớm mai

vài bông hoa đỏ trong chậu vài con

                 nhện giăng tơ

 

bốn lăm năm cuộc đời đôi khi

những câu thơ khép nép và ngủ gật.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

CHẠY TRỐN

 

mười mấy năm chạy trốn ngôi nhà thân yêu

nơi chào đời nõn non

có ông bà sớm hôm ra đồng tưới rau cắt cỏ

ba mẹ tôi cấy cày om thóc đèn khuya nuôi tôi ăn học

 

con đường lầy lội tháng mười dài thườn thượt

em tôi tuột dép khóc hu hu

chú bê vàng ngơ ngác nhớ mẹ

 

dã qua lâu rồi nghe như đã chết lâu rồi

 cái nắng ban trưa mùa hè ngọn gió nồm lên

   diều bay chấp chới

phù du tôi rét mướt ngọn dứa hoa cau ca dao gió nội

mây mù trời xa gió lạnh đìu hiu tiếng gà eo óc

   chiều ngồi ụ rơm hoa sương tóc mẹ

 

tất thảy nước trôi

bờ sông dựng ngược

 

bỏ xứ ra đi vạt bay mỏi cánh

thao thức bờ lau áo quần nước mây đời bóng

   cây rượu đắng

bỏ em vàng dưa đỏ phù sa

bỏ cà non vắng tay người hái

 

mười mấy năm rồi chịu về không

về ủ than tro đêm ba mưoi tết

vắng lặng góc nhà tường vách rêu phong

 

về nở hoa đầu thềm nắng rớt

ôm mặt trăng khuya tóc cỏ bay cuối dốc

đôi tay run ngọn bút thơ hèn.

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

            Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

SƯƠNG ẤM ĐẦU NON

 

 

 

thực ra chúng mình không còn gì

tuổi trẻ sắc đẹp những cơn mưa bất chợt mùa xuân

và gió

miên man ấm áp hồ hởi trườn trên cánh đồng

        tháng ba mùa gặt hái

 

những thước phim cũ đồ vật cũ tiếng nói thân

     yêu cũ rích rệu rã ở chốn nào

nắng tơ vàng hoa hồng trên đôi bàn tay em

run gầy như mùa bấc

áo phong phanh da trời tháng tám tím bầm môi

 

thực ra chúng mình không còn gì

vách lá mỏng manh nụ hôn vội vàng

              đôi tay bối rối

trăng huyền hoặc gối đầu nát vụn

xác ve sau hè không cất nổi một âm thu

 

chập chờn giấc mơ tiếng gọi vĩnh cửu ngân xa

đôi lúc rõ đều ngọt lịm

quấn cùng chăn giữa ồn ào trái khoáy

một màn sương âm ấm núi quê nhà

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

8-bài ca tháng giêng

    Huỳnh Minh Tâm   GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam             ĐT: 0510 3865898

BÀI CA THÁNG GIÊNG

 

tháng giêng hoa trắng tinh khôi

khép tay sen nở run môi nguyện cầu

 

bóng em nhánh mận cành đào

chân em bươm bướm bước vào cỏ thơm

 

con đường sương khói mai thôn

biếc xanh tre trúc dập dờn nắng mai

 

ngỡ đời lạc một lỡ hai

chiếc tàu bay giấy mộng phai trên trời

 

ngỡ đời bèo dạt mây trôi

con chim nằm khóc núi đồi quạnh hiu

 

gió về mắc võng tình yêu

hoa về lúng liếng vườn chiều hoàng lan

 

con mưa giọt giọt hai hàng

nhớ thương chạy quáng chạy quàng vào em.

 

           Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

HOA NỞ CHIỀU HÔM

 

lần dò bến đục khơi tin

ba mươi năm một tiếng chim sổ lồng

 

đây em nước mắt phù dung

chút vui mấy bận vô cùng trăm năm

 

đây đàn bóng nước lạnh căm

nghe giờ vĩnh phúc ánh rằm đêm xuân

 

tạ từ chốc nọ bên chân

phút kia em lại vừng lan vẫy vùng

 

bờ mây nhìn với vô cùng

hạt sương nhìn với mịt mùng đêm thâu

                   Huỳnh Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẦU NGỦ QUÊ HƯƠNG

TRONG BÀI THƠ VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

(vài cảm nhận về bài thơ về ngủ với quê của Phan Minh Mân, bài thơ đăng trong tập văn học Đà Nẵng 1997-2007,Nxb Đà Nẵng 2008)

 

Làm thơ lục bát dễ mà khó. Dễ là chợt lúc nào đó cảm hứng hân hoan, nhâm nhi đôi câu ca dao, ta đã làm một bài lục bát. Mới đó, đọc nghe được, tung hứng có khi nghe hay hay. Một thời gian sau đọc lại, xin lỗi, “ nhạt như nước ốc”, khó là vậy. Khó là đọc rất nhiều lục bát, nhưng để được đôi câu ghim vào tâm hồn ta, để chợt “thốt tim ngây ngây” kiểu : “xin chào nhau giữa con đường/mùa xuân phía trước miên trường phía sau”(Bùi Giáng) ,thì ôi thôi mới thấy khó thật. Dẫu khó thế, đọc lục bát của Phan Minh Mẫn, ta vẫn bàng hoàng, ray rứt và bất chợt yêu yêu. Dường như  lục bát của anh có một sự tinh lọc, chắt chiu, phấn khích nào đó. Mà cũng dường như vần điệu lục bát anh gieo thật đằm, câu thơ máu huyết. Ta thử đọc bài về ngủ với quê  của anh :

 

                   bấy lâu cơm áo bộn bề

                   nay về nằm ngủ với quê một lần

 

những lời giới thiệu như thế có lẽ không gì mới ở cái thời cơm áo gạo tiền nặng nợ đôi vai thi nhân, nhưng “cốt cách”  của câu thơ gieo vào hồn ta là cái tình chân thật, là cái riêng tây nhỏ lẻ mà tột cùng hạnh phúc, là ngủ với quê một lần, một lần nào đó (ở đây) là lần hứng thú mê ly ? Cũng chỉ một lần như vậy mới tỏ rạng cái nỗi lưu luyến bồn chồn của người con xa xứ trong gang tấc áo cơm

 

                   ngựa đời vó mỏi bước chân

                   đường đi không đến mù tăm cõi người

 

hai câu thơ hay, có sức gợi về nhân tình thế thái, cõi “ta bà” sầu đau với danh phận tiền tài lỡ làng của bao người bị câu thúc. Hoá ra  giấc ngủ với quê lần này cũng chỉ là giấc mộng mị, muốn trút bớt cái gánh nặng của kiếp phù vân ? Nghĩa là ở tuổi chiều xế gối lỏng, tiêu cực mới nhận ra, ngộ phải cái hoang dại của bao giấc mơ màng tuổi nhỏ ?

 

                   tóc xanh ngày cũ rối bời

                   gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                   cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

Hoá ra chú ngựa già giờ mới hoàng hồn ngoảnh lại thời xuân xanh trai tráng tiêu pha sức lực, ngỡ như sẽ được cỡi mây đùa gió, nhưng mộng mị đời người bèo bọt bỗng chốc tro than. May thay đã kịp “dừng bước giang hồ” ?. Hình ảnh, bộ dạng “gác tay” nghe ra sầu đau hứng chí, làm sáng thêm, quạnh thêm viễn cảnh “ mù tăm cõi người” ở phía trước. Còn hình tượng “chim và tổ cũ” là khá quen thuộc trong ca dao Việt Nam để gợi lên cái “vấn nạn” qui hồi quê hương, bởi vì chỉ có quê hương mới đủ rộng đủ bao dung bao bọc, nâng đỡ, chở che cho những tấm thân gầy guộc, lang bạt kỳ hồ. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh công sơn là : “ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Cõi đi về đó là “quê hương” ? Quê hương đây là quê xứ tượng trưng trong tâm thức cô đơn cô độc ? Hay  theo cách gọi  của thi sĩ kì dị Bùi Giáng là “cố quận” bồng lai ?

 

                   biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                   ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

ngủ mà không ngủ, hay cũng có thể muốn ngủ mà không ngủ được, bởi con người nặng nghiệp thơ ca thì đa đoan, nuối tiếc, nhung nhớ dày vò, nhìn cuộc đời “bóng câu qua cửa”. Hình ảnh  bùn đất lấm chân gần gũi với quê nhà tuổi nhỏ đầy khó khăn, lam lũ mà nhiều kỷ niệm sầu tư.

 

                   Quê hương bóng ngả qua đầu

                    Xin Người độ lượng mai sau con về

 

Hai câu kết dễ thương và đầm ấm. Dường như tác giả đã nhìn nhận ra tất thảy nỗi xô bồ đời sống, nỗi trầm luân của số phận, bởi vậy mà cuộc hẹn về trùng phùng ly biệt trước sau  nghe ra nhẹ tênh, tâm thức của người “ngộ đạo”. Cái hình ảnh Quê hương bóng ngả qua đầu cũng là  quê hương duyên số. Và có lẽ ta đã gặp ở đâu đó, manh nha trong quê hương khuất bóng hoàng hôn. Hoặc cũng là những giao cảm rất xa về quê hương cứu rỗi, chẳng làm gì được cho quê/ chỉ xin làm cỏ chân đê giữ làng( Nguyễn Hàn Chung).

 

  Toàn bộ bài thơ là một khối bền chặt về vần điệu, trầm đều, chắt tay nghề, ngôn ngữ tinh lọc, tạo ấn tượng . Có thể khẳng định bài về ngủ với quê  của Phan Minh Mẫn là bài thơ lục bát thành công, một giấc mơ sầu muộn he hé giọt nắng quê nhà.

 

                   Bài viết của Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

 bấy lâu cơm áo bộn bề          

nay về nằm ngủ với quê một lần

 

ngựa đời vó mỏi bước chân   

đường đi không đến mù tăm cõi người

 

                     tóc xanh ngày cũ rối bời

                    gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                  

                    cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

                    biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                  

                    ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

                     Quê hương bóng ngả qua đầu

                   Xin Người độ lượng mai sau con về

 

                                      Phan Minh Mẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CA NƯỚC MẮT

 

làm sao kể xiết, lấy gì đong

nước mắt của cuộc đời thăm thẳm

+

nước mắt của đêm tiếng bò nhai cỏ

cỏ khô đắng cuống họng

nước mắt của vầng trăng

tàn giấc mộng ái tình

+

nước mắt của ngày đi cất vó

vó thủng mày nhăn

nước mắt của thú rừng

bị sập bẫy

+

nước mắt của mẹ tôi không còn giọt

                    nước mắt nào

đêm nằm bốn vách lạnh

cánh đồng trũng nước

tóc bạc hoa lau

+

nước mắt của người tình

đời lận đận câu thơ gãy nhịp

hoa thơm rụng đôi má

cuốc kêu đầu bờ

+

nước mắt của người em

mệnh yểu, đôi ba chớp mắt

rượu chưa thấm vành môi

chuối chưa trổ buồng lạ

+

ôi ! trái tim nhỏ bé

cõng sao thứ phù du mộng ảo

trĩu nặng

trĩu

nặng

+

nước mắt bảy mươi năm

thăm thẳm một dòng sông

khúc khuỷu một dòng sông

ngơ ngác một dòng sông

+

đời người là một dòng sông

trong vắt

nước mắt

nước

 mắt

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0510 3865898

Tamdailoc.vnweblogs.com

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

TRƯA MÙA THU

 

Nhà bên tiếng đàn vọng sang

Từng giọt nước dịu dàng qua kẽ lá

Phía xa khung cửa

Nắng buồn buồn cài áo búp dừa non

+

Núi trập trùng, mây trắng như bông

Mút mắt đồng không mùa cạn

Thu vàng mênh mông

Gió thu man mác

+

Cỏ xanh sườn bắp trổ

Dòng sông hút mắt em

Trưa nay thuyền đi vô tận

 Có nhớ người còn đợi bến mơ

 

Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-thu

2-thơ và hoa hồng

3-kẻ sĩ

4-tấm chăn cũ      

5-căn nhà

6-chạy trốn

7-sương ấm đầu non

            

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THƠ VÀ HOA HỒNG

 

hoa hồng nở giữa mùa xuân

thơ nở trong bóng tối

 

vẻ rực rỡ của em

bức tranh cuộc đời rộng rãi

 

thơ đứng đầu gió

cô đơn và bất tử

 

những gì nói được cùng em

anh đã nói

 

những gì cần lặng im

anh đã lặng im

 

hoa hồng tặng em

thơ anh giữ lại.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

KẺ SĨ

 

đến bây giờ vẫn không hiểu nổi

sao tôi không chạm vào thứ tro than ấy

vấy bẩn cả người

vung tóe một trời sao sáng

 

đó là hư danh-phải đâu tôi biết

những bông hoa như thật trên bức tranh

nhiều người tán tụng

ngào ngọt làm sao

 

đã xảy ra như vậy chối từ tất thảy

chỉ vì tôi thích bóng đêm

tiếng gió dịu dàng trườn qua bãi cỏ

thánh thót tiếng dế tuổi thơ bao lần  đánh mất

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

TẤM CHĂN CŨ

 

đó  là tấm chăn ấm mùa đông

sang mùa hè đã rơi xuống đất

 

ngày lại ngày

lo công việc sớm trưa

giặt giũ rồi nấu nướng

 

những phút giây rảnh rỗi

thường mơ về con đường rợp bóng cây xanh

mải tìm xem bí mật cuộc đời

 

mùa đông năm sau

lại ôm tấm chăn cũ

ôi tấm chăn bụi đất !

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

CĂN NHÀ

 

tôi tập nhìn bên trên bên dưới

căn nhà chắn nhiều song sắt

tiếng chim ngoài vườn vui kỳ bí

 

tìm đâu ra những viên bi

tuổi thơ lăn tròn hạnh phúc trên con đường gồ ghề

gió thổi hoa trắng rơi đầy

bên khúc nhạc người thân áo trắng

 

căn nhà nhiều tường vách nhiều hoa giả

    nằm im lìm bức tượng rêu mốc

không cả một tiếng chổi vu vơ quét đi

   những thứ rác rưởi bẩn thỉu

 

bóng người hay bóng ma

sờ soạng những đường gân cốt khi bóng đèn

     vụt tắt

 

tập sống trong nỗi sợ hãi

tập nhìn những sớm mai

vài bông hoa đỏ trong chậu vài con

                 nhện giăng tơ

 

bốn lăm năm cuộc đời đôi khi

những câu thơ khép nép và ngủ gật.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

CHẠY TRỐN

 

mười mấy năm chạy trốn ngôi nhà thân yêu

nơi chào đời nõn non

có ông bà sớm hôm ra đồng tưới rau cắt cỏ

ba mẹ tôi cấy cày om thóc đèn khuya nuôi tôi ăn học

 

con đường lầy lội tháng mười dài thườn thượt

em tôi tuột dép khóc hu hu

chú bê vàng ngơ ngác nhớ mẹ

 

dã qua lâu rồi nghe như đã chết lâu rồi

 cái nắng ban trưa mùa hè ngọn gió nồm lên

   diều bay chấp chới

phù du tôi rét mướt ngọn dứa hoa cau ca dao gió nội

mây mù trời xa gió lạnh đìu hiu tiếng gà eo óc

   chiều ngồi ụ rơm hoa sương tóc mẹ

 

tất thảy nước trôi

bờ sông dựng ngược

 

bỏ xứ ra đi vạt bay mỏi cánh

thao thức bờ lau áo quần nước mây đời bóng

   cây rượu đắng

bỏ em vàng dưa đỏ phù sa

bỏ cà non vắng tay người hái

 

mười mấy năm rồi chịu về không

về ủ than tro đêm ba mưoi tết

vắng lặng góc nhà tường vách rêu phong

 

về nở hoa đầu thềm nắng rớt

ôm mặt trăng khuya tóc cỏ bay cuối dốc

đôi tay run ngọn bút thơ hèn.

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

            Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

SƯƠNG ẤM ĐẦU NON

 

 

 

thực ra chúng mình không còn gì

tuổi trẻ sắc đẹp những cơn mưa bất chợt mùa xuân

và gió

miên man ấm áp hồ hởi trườn trên cánh đồng

        tháng ba mùa gặt hái

 

những thước phim cũ đồ vật cũ tiếng nói thân

     yêu cũ rích rệu rã ở chốn nào

nắng tơ vàng hoa hồng trên đôi bàn tay em

run gầy như mùa bấc

áo phong phanh da trời tháng tám tím bầm môi

 

thực ra chúng mình không còn gì

vách lá mỏng manh nụ hôn vội vàng

              đôi tay bối rối

trăng huyền hoặc gối đầu nát vụn

xác ve sau hè không cất nổi một âm thu

 

chập chờn giấc mơ tiếng gọi vĩnh cửu ngân xa

đôi lúc rõ đều ngọt lịm

quấn cùng chăn giữa ồn ào trái khoáy

một màn sương âm ấm núi quê nhà

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

8-bài ca tháng giêng

    Huỳnh Minh Tâm   GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam             ĐT: 0510 3865898

BÀI CA THÁNG GIÊNG

 

tháng giêng hoa trắng tinh khôi

khép tay sen nở run môi nguyện cầu

 

bóng em nhánh mận cành đào

chân em bươm bướm bước vào cỏ thơm

 

con đường sương khói mai thôn

biếc xanh tre trúc dập dờn nắng mai

 

ngỡ đời lạc một lỡ hai

chiếc tàu bay giấy mộng phai trên trời

 

ngỡ đời bèo dạt mây trôi

con chim nằm khóc núi đồi quạnh hiu

 

gió về mắc võng tình yêu

hoa về lúng liếng vườn chiều hoàng lan

 

con mưa giọt giọt hai hàng

nhớ thương chạy quáng chạy quàng vào em.

 

           Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

HOA NỞ CHIỀU HÔM

 

lần dò bến đục khơi tin

ba mươi năm một tiếng chim sổ lồng

 

đây em nước mắt phù dung

chút vui mấy bận vô cùng trăm năm

 

đây đàn bóng nước lạnh căm

nghe giờ vĩnh phúc ánh rằm đêm xuân

 

tạ từ chốc nọ bên chân

phút kia em lại vừng lan vẫy vùng

 

bờ mây nhìn với vô cùng

hạt sương nhìn với mịt mùng đêm thâu

                   Huỳnh Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẦU NGỦ QUÊ HƯƠNG

TRONG BÀI THƠ VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

(vài cảm nhận về bài thơ về ngủ với quê của Phan Minh Mân, bài thơ đăng trong tập văn học Đà Nẵng 1997-2007,Nxb Đà Nẵng 2008)

 

Làm thơ lục bát dễ mà khó. Dễ là chợt lúc nào đó cảm hứng hân hoan, nhâm nhi đôi câu ca dao, ta đã làm một bài lục bát. Mới đó, đọc nghe được, tung hứng có khi nghe hay hay. Một thời gian sau đọc lại, xin lỗi, “ nhạt như nước ốc”, khó là vậy. Khó là đọc rất nhiều lục bát, nhưng để được đôi câu ghim vào tâm hồn ta, để chợt “thốt tim ngây ngây” kiểu : “xin chào nhau giữa con đường/mùa xuân phía trước miên trường phía sau”(Bùi Giáng) ,thì ôi thôi mới thấy khó thật. Dẫu khó thế, đọc lục bát của Phan Minh Mẫn, ta vẫn bàng hoàng, ray rứt và bất chợt yêu yêu. Dường như  lục bát của anh có một sự tinh lọc, chắt chiu, phấn khích nào đó. Mà cũng dường như vần điệu lục bát anh gieo thật đằm, câu thơ máu huyết. Ta thử đọc bài về ngủ với quê  của anh :

 

                   bấy lâu cơm áo bộn bề

                   nay về nằm ngủ với quê một lần

 

những lời giới thiệu như thế có lẽ không gì mới ở cái thời cơm áo gạo tiền nặng nợ đôi vai thi nhân, nhưng “cốt cách”  của câu thơ gieo vào hồn ta là cái tình chân thật, là cái riêng tây nhỏ lẻ mà tột cùng hạnh phúc, là ngủ với quê một lần, một lần nào đó (ở đây) là lần hứng thú mê ly ? Cũng chỉ một lần như vậy mới tỏ rạng cái nỗi lưu luyến bồn chồn của người con xa xứ trong gang tấc áo cơm

 

                   ngựa đời vó mỏi bước chân

                   đường đi không đến mù tăm cõi người

 

hai câu thơ hay, có sức gợi về nhân tình thế thái, cõi “ta bà” sầu đau với danh phận tiền tài lỡ làng của bao người bị câu thúc. Hoá ra  giấc ngủ với quê lần này cũng chỉ là giấc mộng mị, muốn trút bớt cái gánh nặng của kiếp phù vân ? Nghĩa là ở tuổi chiều xế gối lỏng, tiêu cực mới nhận ra, ngộ phải cái hoang dại của bao giấc mơ màng tuổi nhỏ ?

 

                   tóc xanh ngày cũ rối bời

                   gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                   cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

Hoá ra chú ngựa già giờ mới hoàng hồn ngoảnh lại thời xuân xanh trai tráng tiêu pha sức lực, ngỡ như sẽ được cỡi mây đùa gió, nhưng mộng mị đời người bèo bọt bỗng chốc tro than. May thay đã kịp “dừng bước giang hồ” ?. Hình ảnh, bộ dạng “gác tay” nghe ra sầu đau hứng chí, làm sáng thêm, quạnh thêm viễn cảnh “ mù tăm cõi người” ở phía trước. Còn hình tượng “chim và tổ cũ” là khá quen thuộc trong ca dao Việt Nam để gợi lên cái “vấn nạn” qui hồi quê hương, bởi vì chỉ có quê hương mới đủ rộng đủ bao dung bao bọc, nâng đỡ, chở che cho những tấm thân gầy guộc, lang bạt kỳ hồ. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh công sơn là : “ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Cõi đi về đó là “quê hương” ? Quê hương đây là quê xứ tượng trưng trong tâm thức cô đơn cô độc ? Hay  theo cách gọi  của thi sĩ kì dị Bùi Giáng là “cố quận” bồng lai ?

 

                   biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                   ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

ngủ mà không ngủ, hay cũng có thể muốn ngủ mà không ngủ được, bởi con người nặng nghiệp thơ ca thì đa đoan, nuối tiếc, nhung nhớ dày vò, nhìn cuộc đời “bóng câu qua cửa”. Hình ảnh  bùn đất lấm chân gần gũi với quê nhà tuổi nhỏ đầy khó khăn, lam lũ mà nhiều kỷ niệm sầu tư.

 

                   Quê hương bóng ngả qua đầu

                    Xin Người độ lượng mai sau con về

 

Hai câu kết dễ thương và đầm ấm. Dường như tác giả đã nhìn nhận ra tất thảy nỗi xô bồ đời sống, nỗi trầm luân của số phận, bởi vậy mà cuộc hẹn về trùng phùng ly biệt trước sau  nghe ra nhẹ tênh, tâm thức của người “ngộ đạo”. Cái hình ảnh Quê hương bóng ngả qua đầu cũng là  quê hương duyên số. Và có lẽ ta đã gặp ở đâu đó, manh nha trong quê hương khuất bóng hoàng hôn. Hoặc cũng là những giao cảm rất xa về quê hương cứu rỗi, chẳng làm gì được cho quê/ chỉ xin làm cỏ chân đê giữ làng( Nguyễn Hàn Chung).

 

  Toàn bộ bài thơ là một khối bền chặt về vần điệu, trầm đều, chắt tay nghề, ngôn ngữ tinh lọc, tạo ấn tượng . Có thể khẳng định bài về ngủ với quê  của Phan Minh Mẫn là bài thơ lục bát thành công, một giấc mơ sầu muộn he hé giọt nắng quê nhà.

 

                   Bài viết của Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

 bấy lâu cơm áo bộn bề          

nay về nằm ngủ với quê một lần

 

ngựa đời vó mỏi bước chân   

đường đi không đến mù tăm cõi người

 

                     tóc xanh ngày cũ rối bời

                    gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                  

                    cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

                    biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                  

                    ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

                     Quê hương bóng ngả qua đầu

                   Xin Người độ lượng mai sau con về

 

                                      Phan Minh Mẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI CA NƯỚC MẮT

 

làm sao kể xiết, lấy gì đong

nước mắt của cuộc đời thăm thẳm

+

nước mắt của đêm tiếng bò nhai cỏ

cỏ khô đắng cuống họng

nước mắt của vầng trăng

tàn giấc mộng ái tình

+

nước mắt của ngày đi cất vó

vó thủng mày nhăn

nước mắt của thú rừng

bị sập bẫy

+

nước mắt của mẹ tôi không còn giọt

                    nước mắt nào

đêm nằm bốn vách lạnh

cánh đồng trũng nước

tóc bạc hoa lau

+

nước mắt của người tình

đời lận đận câu thơ gãy nhịp

hoa thơm rụng đôi má

cuốc kêu đầu bờ

+

nước mắt của người em

mệnh yểu, đôi ba chớp mắt

rượu chưa thấm vành môi

chuối chưa trổ buồng lạ

+

ôi ! trái tim nhỏ bé

cõng sao thứ phù du mộng ảo

trĩu nặng

trĩu

nặng

+

nước mắt bảy mươi năm

thăm thẳm một dòng sông

khúc khuỷu một dòng sông

ngơ ngác một dòng sông

+

đời người là một dòng sông

trong vắt

nước mắt

nước

 mắt

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0510 3865898

Tamdailoc.vnweblogs.com

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

TRƯA MÙA THU

 

Nhà bên tiếng đàn vọng sang

Từng giọt nước dịu dàng qua kẽ lá

Phía xa khung cửa

Nắng buồn buồn cài áo búp dừa non

+

Núi trập trùng, mây trắng như bông

Mút mắt đồng không mùa cạn

Thu vàng mênh mông

Gió thu man mác

+

Cỏ xanh sườn bắp trổ

Dòng sông hút mắt em

Trưa nay thuyền đi vô tận

 Có nhớ người còn đợi bến mơ

 

Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-thu

2-thơ và hoa hồng

3-kẻ sĩ

4-tấm chăn cũ      

5-căn nhà

6-chạy trốn

7-sương ấm đầu non

            

 

        Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THU

 

bắc qua nhà em chiếc cầu

cầu gãy

nước xuôi

hoa rụng

 

cầu bắc qua nhà bạn

chén rượu dầm môi thuốc đắng

kề vai

im lặng

 

bầu trời bị cắt ra những lát mỏng

bởi mây mưa và em

đi mãi không với được

vầng trăng khuyết bàn tay.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

THƠ VÀ HOA HỒNG

 

hoa hồng nở giữa mùa xuân

thơ nở trong bóng tối

 

vẻ rực rỡ của em

bức tranh cuộc đời rộng rãi

 

thơ đứng đầu gió

cô đơn và bất tử

 

những gì nói được cùng em

anh đã nói

 

những gì cần lặng im

anh đã lặng im

 

hoa hồng tặng em

thơ anh giữ lại.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

KẺ SĨ

 

đến bây giờ vẫn không hiểu nổi

sao tôi không chạm vào thứ tro than ấy

vấy bẩn cả người

vung tóe một trời sao sáng

 

đó là hư danh-phải đâu tôi biết

những bông hoa như thật trên bức tranh

nhiều người tán tụng

ngào ngọt làm sao

 

đã xảy ra như vậy chối từ tất thảy

chỉ vì tôi thích bóng đêm

tiếng gió dịu dàng trườn qua bãi cỏ

thánh thót tiếng dế tuổi thơ bao lần  đánh mất

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

TẤM CHĂN CŨ

 

đó  là tấm chăn ấm mùa đông

sang mùa hè đã rơi xuống đất

 

ngày lại ngày

lo công việc sớm trưa

giặt giũ rồi nấu nướng

 

những phút giây rảnh rỗi

thường mơ về con đường rợp bóng cây xanh

mải tìm xem bí mật cuộc đời

 

mùa đông năm sau

lại ôm tấm chăn cũ

ôi tấm chăn bụi đất !

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

CĂN NHÀ

 

tôi tập nhìn bên trên bên dưới

căn nhà chắn nhiều song sắt

tiếng chim ngoài vườn vui kỳ bí

 

tìm đâu ra những viên bi

tuổi thơ lăn tròn hạnh phúc trên con đường gồ ghề

gió thổi hoa trắng rơi đầy

bên khúc nhạc người thân áo trắng

 

căn nhà nhiều tường vách nhiều hoa giả

    nằm im lìm bức tượng rêu mốc

không cả một tiếng chổi vu vơ quét đi

   những thứ rác rưởi bẩn thỉu

 

bóng người hay bóng ma

sờ soạng những đường gân cốt khi bóng đèn

     vụt tắt

 

tập sống trong nỗi sợ hãi

tập nhìn những sớm mai

vài bông hoa đỏ trong chậu vài con

                 nhện giăng tơ

 

bốn lăm năm cuộc đời đôi khi

những câu thơ khép nép và ngủ gật.

 

             Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

CHẠY TRỐN

 

mười mấy năm chạy trốn ngôi nhà thân yêu

nơi chào đời nõn non

có ông bà sớm hôm ra đồng tưới rau cắt cỏ

ba mẹ tôi cấy cày om thóc đèn khuya nuôi tôi ăn học

 

con đường lầy lội tháng mười dài thườn thượt

em tôi tuột dép khóc hu hu

chú bê vàng ngơ ngác nhớ mẹ

 

dã qua lâu rồi nghe như đã chết lâu rồi

 cái nắng ban trưa mùa hè ngọn gió nồm lên

   diều bay chấp chới

phù du tôi rét mướt ngọn dứa hoa cau ca dao gió nội

mây mù trời xa gió lạnh đìu hiu tiếng gà eo óc

   chiều ngồi ụ rơm hoa sương tóc mẹ

 

tất thảy nước trôi

bờ sông dựng ngược

 

bỏ xứ ra đi vạt bay mỏi cánh

thao thức bờ lau áo quần nước mây đời bóng

   cây rượu đắng

bỏ em vàng dưa đỏ phù sa

bỏ cà non vắng tay người hái

 

mười mấy năm rồi chịu về không

về ủ than tro đêm ba mưoi tết

vắng lặng góc nhà tường vách rêu phong

 

về nở hoa đầu thềm nắng rớt

ôm mặt trăng khuya tóc cỏ bay cuối dốc

đôi tay run ngọn bút thơ hèn.

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

            Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

SƯƠNG ẤM ĐẦU NON

 

 

 

thực ra chúng mình không còn gì

tuổi trẻ sắc đẹp những cơn mưa bất chợt mùa xuân

và gió

miên man ấm áp hồ hởi trườn trên cánh đồng

        tháng ba mùa gặt hái

 

những thước phim cũ đồ vật cũ tiếng nói thân

     yêu cũ rích rệu rã ở chốn nào

nắng tơ vàng hoa hồng trên đôi bàn tay em

run gầy như mùa bấc

áo phong phanh da trời tháng tám tím bầm môi

 

thực ra chúng mình không còn gì

vách lá mỏng manh nụ hôn vội vàng

              đôi tay bối rối

trăng huyền hoặc gối đầu nát vụn

xác ve sau hè không cất nổi một âm thu

 

chập chờn giấc mơ tiếng gọi vĩnh cửu ngân xa

đôi lúc rõ đều ngọt lịm

quấn cùng chăn giữa ồn ào trái khoáy

một màn sương âm ấm núi quê nhà

 

              Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

8-bài ca tháng giêng

    Huỳnh Minh Tâm   GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam             ĐT: 0510 3865898

BÀI CA THÁNG GIÊNG

 

tháng giêng hoa trắng tinh khôi

khép tay sen nở run môi nguyện cầu

 

bóng em nhánh mận cành đào

chân em bươm bướm bước vào cỏ thơm

 

con đường sương khói mai thôn

biếc xanh tre trúc dập dờn nắng mai

 

ngỡ đời lạc một lỡ hai

chiếc tàu bay giấy mộng phai trên trời

 

ngỡ đời bèo dạt mây trôi

con chim nằm khóc núi đồi quạnh hiu

 

gió về mắc võng tình yêu

hoa về lúng liếng vườn chiều hoàng lan

 

con mưa giọt giọt hai hàng

nhớ thương chạy quáng chạy quàng vào em.

 

           Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

HOA NỞ CHIỀU HÔM

 

lần dò bến đục khơi tin

ba mươi năm một tiếng chim sổ lồng

 

đây em nước mắt phù dung

chút vui mấy bận vô cùng trăm năm

 

đây đàn bóng nước lạnh căm

nghe giờ vĩnh phúc ánh rằm đêm xuân

 

tạ từ chốc nọ bên chân

phút kia em lại vừng lan vẫy vùng

 

bờ mây nhìn với vô cùng

hạt sương nhìn với mịt mùng đêm thâu

                   Huỳnh Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SẦU NGỦ QUÊ HƯƠNG

TRONG BÀI THƠ VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

(vài cảm nhận về bài thơ về ngủ với quê của Phan Minh Mân, bài thơ đăng trong tập văn học Đà Nẵng 1997-2007,Nxb Đà Nẵng 2008)

 

Làm thơ lục bát dễ mà khó. Dễ là chợt lúc nào đó cảm hứng hân hoan, nhâm nhi đôi câu ca dao, ta đã làm một bài lục bát. Mới đó, đọc nghe được, tung hứng có khi nghe hay hay. Một thời gian sau đọc lại, xin lỗi, “ nhạt như nước ốc”, khó là vậy. Khó là đọc rất nhiều lục bát, nhưng để được đôi câu ghim vào tâm hồn ta, để chợt “thốt tim ngây ngây” kiểu : “xin chào nhau giữa con đường/mùa xuân phía trước miên trường phía sau”(Bùi Giáng) ,thì ôi thôi mới thấy khó thật. Dẫu khó thế, đọc lục bát của Phan Minh Mẫn, ta vẫn bàng hoàng, ray rứt và bất chợt yêu yêu. Dường như  lục bát của anh có một sự tinh lọc, chắt chiu, phấn khích nào đó. Mà cũng dường như vần điệu lục bát anh gieo thật đằm, câu thơ máu huyết. Ta thử đọc bài về ngủ với quê  của anh :

 

                   bấy lâu cơm áo bộn bề

                   nay về nằm ngủ với quê một lần

 

những lời giới thiệu như thế có lẽ không gì mới ở cái thời cơm áo gạo tiền nặng nợ đôi vai thi nhân, nhưng “cốt cách”  của câu thơ gieo vào hồn ta là cái tình chân thật, là cái riêng tây nhỏ lẻ mà tột cùng hạnh phúc, là ngủ với quê một lần, một lần nào đó (ở đây) là lần hứng thú mê ly ? Cũng chỉ một lần như vậy mới tỏ rạng cái nỗi lưu luyến bồn chồn của người con xa xứ trong gang tấc áo cơm

 

                   ngựa đời vó mỏi bước chân

                   đường đi không đến mù tăm cõi người

 

hai câu thơ hay, có sức gợi về nhân tình thế thái, cõi “ta bà” sầu đau với danh phận tiền tài lỡ làng của bao người bị câu thúc. Hoá ra  giấc ngủ với quê lần này cũng chỉ là giấc mộng mị, muốn trút bớt cái gánh nặng của kiếp phù vân ? Nghĩa là ở tuổi chiều xế gối lỏng, tiêu cực mới nhận ra, ngộ phải cái hoang dại của bao giấc mơ màng tuổi nhỏ ?

 

                   tóc xanh ngày cũ rối bời

                   gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                   cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

Hoá ra chú ngựa già giờ mới hoàng hồn ngoảnh lại thời xuân xanh trai tráng tiêu pha sức lực, ngỡ như sẽ được cỡi mây đùa gió, nhưng mộng mị đời người bèo bọt bỗng chốc tro than. May thay đã kịp “dừng bước giang hồ” ?. Hình ảnh, bộ dạng “gác tay” nghe ra sầu đau hứng chí, làm sáng thêm, quạnh thêm viễn cảnh “ mù tăm cõi người” ở phía trước. Còn hình tượng “chim và tổ cũ” là khá quen thuộc trong ca dao Việt Nam để gợi lên cái “vấn nạn” qui hồi quê hương, bởi vì chỉ có quê hương mới đủ rộng đủ bao dung bao bọc, nâng đỡ, chở che cho những tấm thân gầy guộc, lang bạt kỳ hồ. Nói như cố nhạc sĩ Trịnh công sơn là : “ bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi/ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt/ trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt/ rọi suốt trăm năm một cõi đi về”. Cõi đi về đó là “quê hương” ? Quê hương đây là quê xứ tượng trưng trong tâm thức cô đơn cô độc ? Hay  theo cách gọi  của thi sĩ kì dị Bùi Giáng là “cố quận” bồng lai ?

 

                   biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                   ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

ngủ mà không ngủ, hay cũng có thể muốn ngủ mà không ngủ được, bởi con người nặng nghiệp thơ ca thì đa đoan, nuối tiếc, nhung nhớ dày vò, nhìn cuộc đời “bóng câu qua cửa”. Hình ảnh  bùn đất lấm chân gần gũi với quê nhà tuổi nhỏ đầy khó khăn, lam lũ mà nhiều kỷ niệm sầu tư.

 

                   Quê hương bóng ngả qua đầu

                    Xin Người độ lượng mai sau con về

 

Hai câu kết dễ thương và đầm ấm. Dường như tác giả đã nhìn nhận ra tất thảy nỗi xô bồ đời sống, nỗi trầm luân của số phận, bởi vậy mà cuộc hẹn về trùng phùng ly biệt trước sau  nghe ra nhẹ tênh, tâm thức của người “ngộ đạo”. Cái hình ảnh Quê hương bóng ngả qua đầu cũng là  quê hương duyên số. Và có lẽ ta đã gặp ở đâu đó, manh nha trong quê hương khuất bóng hoàng hôn. Hoặc cũng là những giao cảm rất xa về quê hương cứu rỗi, chẳng làm gì được cho quê/ chỉ xin làm cỏ chân đê giữ làng( Nguyễn Hàn Chung).

 

  Toàn bộ bài thơ là một khối bền chặt về vần điệu, trầm đều, chắt tay nghề, ngôn ngữ tinh lọc, tạo ấn tượng . Có thể khẳng định bài về ngủ với quê  của Phan Minh Mẫn là bài thơ lục bát thành công, một giấc mơ sầu muộn he hé giọt nắng quê nhà.

 

                   Bài viết của Huỳnh Minh Tâm

          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Đại Lộc, Quảng Nam

          ĐT: 0510 3865898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỀ NGỦ VỚI QUÊ

 

 bấy lâu cơm áo bộn bề          

nay về nằm ngủ với quê một lần

 

ngựa đời vó mỏi bước chân   

đường đi không đến mù tăm cõi người

 

                     tóc xanh ngày cũ rối bời

                    gác tay lên trán ngẫm lời người xưa

                  

                    cánh chim chợt nhớ thương mùa

                   tìm về tổ cũ ngóng trưa gọi chiều

 

                    biết không nâng nổi cánh diều

                   thầm nghe chiếc lá rơi vèo tuổi xuân

                  

                    ngày đi bùn đất lấm chân

                   mấy khi ngoảnh lại, mấy lần về đâu ?

 

                     Quê hương bóng ngả qua đầu

                   Xin Người độ lượng mai sau con về

 

                                      Phan Minh Mẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

bai tho ve

By Huynh Minh Tam

 

BÀI THƠ VỀ SỰ KIÊN NHẪN

                         Huỳnh Minh Tâm

                          GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc, Quảng Nam

                            ĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

kiên nhẫn đánh mất chúng ta trong tư thế người tìm kiếm

kiên nhẫn đánh mất sự tìm kiếm

kiên nhẫn không tìm kiếm điều gì cả, không viết một dòng thơ nào cả

+

đôi khi chúng ta không đủ sẵn sàng sự kiên nhẫn

tiếng nói hàng cây bên đường về kỷ niệm và mất mát

tháng sáu chưa mưa rào những viên sỏi trong gót giày

ôi tình yêu rặng mây tháng chạp
+

kiên nhẫn không chuẩn bị sẵn sàng, kiên nhẫn bình an dòng suối tháng hai

mùa dưa xanh mùa cà xanh mùa ớt xanh mùa em xanh mê ly xanh chén rượu xanh

đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn

cho sự tĩnh lặng

+

tĩnh lặng không cần sự kiên nhẫn

giấc mơ ngày tiếng nói ra đi

không âm nhạc

không hoa không nhà không cửa

+

chúng ta kiên nhẫn nỗi cô đơn sầu muộn

vài tiếng chim lảnh lót sau vườn

vài tiếng gió cồn cào trong ngực

+

nỗi cô đơn sầu muộn không cần sự kiên nhẫn

không mơ màng thảng thốt ưu tư

mùa thu khế rụng đầy vườn khuya rồi hàng cây không chợp mắt

kiên nhẫn mưa về thưa cánh sen.

 

 

 

BÀI THƠ VỀ SỰ THẬT

 

sự thật mắc lòng

sự thật khó nghe

sự thật ở bên kia ngôi nhà tường cao cửa rộng

+

đôi khi tôi muốn hái vài ba trái sự thật

mà đôi tay run rẩy làm sao

đôi khi tôi muốn vẽ vài ba gương mặt sự thật

mà ảo ảnh đầy máu và gió

+

đêm đêm trên con đường cô độc xuyên suốt ánh trăng

vài tiếng chim mọng nhỏ ở đâu đó

gợi lòng tôi tình yêu

về những điều huyền bí và cái chết

+

vào buổi sáng trên thảm cỏ màu xanh

đàn chuồn chuồn bay lượn vài chú bò con nhún nhảy theo mẹ

đoá hoa hồng nhân danh sự thật

tươi hồng đôi môi của người hy vọng như giấc mơ tuổi mười bảy

+

tôi tránh xa sự thật ồn ào

dường như dối trá và tâng bốc

tôi gần gũi sự thật lặng lẽ

giọt sương khuya đẫm vai người đàn bà nghèo khổ nhẫn nại cày cấy trên cánh đồng nắng hạn

+

sự thật cho tôi giấc mơ về cỏ và những vì sao

sự thật hắt hủi tôi thành loài sói hoang

sự thật tô vẽ tôi trên bức tường

+

sự thật ở bên trong

tâm hồn tôi

cây ngã bóng sóng soài

hắt lên ngọn lửa.

 

 

 

 

BÀI THƠ VỀ SỰ XIN LỖI

                 thân mến tặng bạn bè , người yêu và trời xanh

 

tại sao lại không chứ

bây giờ tôi mới học vài điều

về xin lỗi

+

xin lỗi bạn những điều tôi đã nói ra

và xin lỗi những điều tôi vẫn còn giữ lại

+

xin lỗi hàng cây đã cho tôi ánh xanh hy vọng

dưới vòm râm mát tôi với người tôi yêu

đã nắm tay nhau êm đềm hít thở

bây giờ tôi không còn giữ lại

+

đôi khi tôi đã chì chiết nó

vướng vài nhánh khô gầy không cho tôi nhìn bầu trời xanh thẳm

những cánh chim rất xanh dưới chòm mây mùa hạ

mà lòng tôi vẫn bao u ám

+

xin lỗi những điều tôi đã nói ra

cả điều trái lẫn bao điều phải

xin lỗi những câu thơ vụng về

từ tâm hồn trắng trong chân thật

+

xin lỗi những điều tôi giữ lại

cả niềm vui lẫn bao nỗi sầu

vì tháng ngày chúng ta gặp gỡ

chia sẻ đói nghèo, rét lạnh, lo toan

+

vì tháng ngày chúng ta xa cách

những con sông giờ chảy xa nguồn

nhịp điệu bầu trời giấc mơ đất nước

mai lại về biển rộng, người ơi !

+

xin lỗi em vì anh là hòn đá

lăn từ đỉnh núi xuống thung sâu

em ngỡ viên ngọc đem giấu trong lồng ngực

đêm đêm lắng nghe nốt nhạc tình yêu

 

Huỳnh Minh Tâm

GV trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Đại Lộc, Quảng Nam

ĐT 0510 3865898tamdailoc@gmail.comtamdailoc.vnweblogs.com

More...